Ali al-Sistani, nhà lãnh đạo Hồi giáo mà Đức Giáo hoàng sẽ gặp ở Iraq là ai?

1071

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 2 09, 2021

Đức Ali al-Sistani, nhà lãnh đạo Hồi giáo dòng Shia ở Iraq. Credit: IsaKazimi (public domain).

Andrea Gagliarducci

Baghdad, Iraq, 2 tháng Hai, 2021 / 03:19 chiều MT (CNA). – Trong chuyến đi tới Iraq sắp tới, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ gặp gỡ vị lãnh đạo Hồi giáo dòng Shia Ali al-Sistani, một người ở độ tuổi 90 được nhiều nhà phân tích quốc tế coi là nhân tố quyết định trong khu vực kể từ khi Chiến tranh Iraq kết thúc.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Iraq từ ngày 5-8 tháng Ba. Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Baghdad, vùng Ur, Mosul, Bakhdida và Erbil.

Hiện tại chi tiết về lịch trình chuyến đi của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Đức Hồng y Raphael Sako, Thượng phụ Canđê của Babylon, đã tiết lộ một số hoạt động có thể có của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong cuộc gặp gỡ ngày 28 tháng Một với các nhà báo do Hội đồng Giám mục Pháp và hiệp hội Oeuvre d’Orient tổ chức, Đức Hồng y Sako cho biết Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ có cuộc gặp riêng với ngài Ali al-Sistani vào ngày 6 tháng Ba.

Theo Đức Hồng Y Sako, hai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra một tuyên ngôn chung chống lại “tất cả những kẻ tấn công sự sống.” Đức Hồng y Sako không thể xác nhận liệu hai vị có ký một văn kiện về tình huynh đệ của con người hay không, như nguyện vọng của vị hồng y.

Theo những nguồn tin của Giáo hội Canđê, Đức Hồng Y Sako đã làm việc trong hai năm ở hậu trường để nhìn thấy cuộc gặp gỡ này diễn ra. Ngay sau Tuyên ngôn về tình Huynh đệ của Con người, được Đức Thánh Cha Phanxicô ký tại Abu Dhabi với Đức Đại Imam của Đại học Al-Azhar, một nhân vật quan trọng trong giới Hồi giáo Sunni, vào tháng Hai năm 2019, Đức Hồng y Sako nói rằng điều quan trọng là Đức Giáo hoàng có thể thực hiện một cử chỉ tương tự với một nhà lãnh đạo dòng Shia.

Đức Hồng y Sako cho rằng việc có một tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại được ký kết với một nhà lãnh đạo Shia sẽ là cần thiết để Đức Giáo hoàng Phanxicô ôm lấy toàn thế giới Hồi giáo. Và ngài Al-Sistani có vẻ là người đủ tiêu chuẩn nhất.

Ngài Ali al-Sistani sinh năm 1930. Đến từ Iran, chuyển đến Najaf vào những năm 1950. Năm 1993, ngài al-Sistani kế nhiệm Đức Abu al-Qasim al-Khoei ở Najaf’s Hawza, giáo sĩ lãnh đạo cấp cao của Shia.

Sandro Magister, người quan sát cấp cao của Vatican đã mô tả Đức al-Sistani vào năm 2007 là “người ủng hộ có thẩm quyền và nhất quán nhất cho tầm nhìn về chủ nghĩa an tịnh Hồi giáo.”

Quan điểm của Đức al-Sistani trái ngược với quan điểm của nhà lãnh đạo ayatollah Khomeini người Iran, sống ở Najaf từ năm 1965 đến 1978. Ông Khomeini nghĩ rằng “chỉ một xã hội tốt mới có thể tạo ra những tín đồ tốt”, và trên cơ sở này, ông đã trao quyền cho các giáo sĩ Hồi giáo và đặt nền móng cho nhà nước thần quyền của Iran.

Ngược lại, Đức al-Sistani cho rằng “chỉ những công dân tốt mới có thể tạo ra một xã hội tốt”. Trong thập kỷ vừa qua, nhà lãnh đạo al-Sistani đã trở thành tiếng nói được lắng nghe và có ảnh hưởng nhất trong giới Hồi giáo Shia và Iraq.

Ngài al-Sistani trở nên nổi tiếng bên ngoài Iraq sau khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003. Ý kiến của ông về sự sụp đổ của Saddam Hussein và sự kết thúc của chế độ Baathist đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

Đặc biệt ngài al-Sistani đã gửi một thông điệp tới người dân Iraq, nói rằng ngài “mong muốn người Iraq vượt qua giai đoạn khó khăn này trong lịch sử của họ mà không bị đóng khung trong các cuộc xung đột giáo phái và sắc tộc.”

Trận Najaf năm 2004 đã đọ sức giữa các lực lượng Hoa Kỳ và Iraq chống lại Quân đội Mahdi, một lực lượng dân quân Hồi giáo Shia do Muqtada al-Sadr chỉ huy. Ngài al-Sistani đang ở London để thăm khám bệnh khi trận chiến bắt đầu, và ngài nhanh chóng quay trở lại Najaf, ủng hộ một hiệp định đình chiến giữa các bên.

Giữa năm 2006 và 2007, Iraq đã trải qua một làn sóng bạo lực giáo phái bùng nổ với cuộc tấn công vào hai ngôi đền của các Imam quân sự ở Samarra. Ngay cả trong tình huống quá khích đó, ngài al-Sistani đã thể hiện khía cạnh ôn hòa của mình: ngài yêu cầu tránh bạo lực và lên án các hành động bạo lực “tấn công và chia rẽ đất nước”.

Ngài al-Sistani ủng hộ sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị, và ngài ủng hộ một chính phủ dân sự dựa trên ý chí của người dân, chứ không phải lập trường chung của người Hồi giáo.

Năm 2017, các lực lượng Iraq chuẩn bị đánh bại Nhà nước Hồi giáo đã xâm chiếm Đồng bằng Ninivê ba năm trước đó. Sự can thiệp của ngài al-Sistani là rất quan trọng. Ông kêu gọi tất cả công dân Iraq cầm vũ khí để bảo vệ đất nước, bất kể sắc tộc hay tín ngưỡng tôn giáo của họ. Hàng nghìn tình nguyện viên đã hưởng ứng lời kêu gọi và thành lập Lực lượng Huy động Bình dân, đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo.

Việc ngài al-Sistani có quan điểm khác với người Shia của Iran đã được thể hiện rõ vào năm 2014, khi thủ tướng Iraq là Nouri al-Maliki, được coi là đối tác chiến lược của Iran. Ngài al-Sistani đã không ủng hộ xác nhận là thủ tướng, mặc dù ông đã thắng cuộc bầu cử. Tuy nhiên, quan điểm của ngài al-Sistani được lắng nghe: Haider al-Abadi, một người Shia ôn hòa, được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Gần đây, ngài al-Sistani đã gây chú ý với một sáng kiến khác: Ahmed al-Safi, một trong những đại diện công chúng của ngài, thay mặt ngài yêu cầu bãi bỏ lương hưu và đặc quyền cho các quan chức cấp cao. Ngài đề xuất, các nguồn tài nguyên tiết kiệm được nên được phân bổ để cung cấp sự phục vụ và giảm bớt tình trạng dân số có thu nhập thấp.

Lương hưu cho một thành viên quốc hội lên tới 6.500 Mỹ kim một tháng, và là tiền trọn đời, đi kèm với an ninh, nhà ở và các đặc quyền khác.

Năm 2020 của Iraq không những mang dấu ấn đặc trưng bởi sự lây lan của COVID mà còn bởi các cuộc biểu tình. Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường để yêu cầu thay đổi hệ thống thể chế-chính trị và chấm dứt nạn tham nhũng tràn lan.

Những người biểu tình đã gửi một số kháng nghị đến ngài al-Sistani vì họ tin rằng ngài là người duy nhất có thể hiểu được yêu cầu của họ. Và vì vậy, hầu hết các nhà quan sát quốc tế đều để mắt đến al-Sistani vì họ biết rằng mọi lời nói của ngài sẽ được lắng nghe.

Ngài al-Sistani cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài vào các vấn đề của Iraq. Sau Chiến tranh Iraq, ngài đã cân nhắc trong cuộc tranh luận công khai yêu cầu kêu gọi các cuộc bầu cử mới, từ đó thúc đẩy sự chuyển đổi giữa Đại sứ Hoa Kỳ Lewis Paul Bremer, người từng là Quản trị viên Liên minh lâm thời của Iraq, và chính phủ lâm thời do Ayad Allawi lãnh đạo.

Dù tuổi cao và tình trạng sức khỏe không ổn định, ngài al-Sistani vẫn được coi là nhân tố vững chắc ở Iraq.

Đối với các nhà quan sát địa phương, cuộc gặp của Đức Giáo hoàng Phanxicô với Đức al-Sistani cuối cùng sẽ khép lại vòng tròn. Đầu tiên, Đức Giáo hoàng ủng hộ việc mở lại cuộc đối thoại với Al-Azhar. Mối quan hệ mới với Al-Azhar đã dẫn đến chuyến đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Ai Cập vào năm 2017, sau đó là 5 cuộc gặp gỡ liên tiếp giữa Đức Giáo hoàng và Đức Đại Imam của Al-Azhar, và Văn kiện về tình Huynh đệ Nhân loại do Đức Giáo hoàng và Đức Imam ký ở Abu Dhabi vào ngày 4 tháng Hai năm 2019.

Bây giờ, đã đến lúc Đức Giáo hoàng Francis mở rộng vòng tay của mình với Hồi giáo Shia, và Đức Hồng y Sako đã nhìn thấy trong cuộc gặp gỡ với Đức al-Sistani một cơ hội tuyệt vời để làm điều đó. Cuộc gặp giữa Đức Giáo hoàng và Đức al-Sistani cũng có thể nói với người dân Iraq rằng Giáo hoàng ủng hộ cánh “an tịnh – phi bạo lực, tinh thần hơn của thế giới Hồi giáo.

Tất cả các vấn đề này sẽ là một phần của cuộc họp ngày 6 tháng Ba. Nó sẽ không ở Najaf, như Đức Hồng Y Sako đã hy vọng. Dù sao đây cũng sẽ là một cuộc họp quan trọng.

[Nguồn: catholicnewsagency]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/2/2021]