Giáo Hội toàn cầuTin tức

Michel Cool: “Khi thế giới ở giai đoạn khủng hoảng, vắng tiếng nói của Giáo hoàng làm hy vọng của chúng ta bị suy yếu.”

Phanxico.vn/2025/03/01/michel-cool-khi-the-gioi-o-giai-doan-khung-hoang

Michel Cool: “Khi thế giới ở giai đoạn khủng hoảng, vắng tiếng nói của Giáo hoàng làm hy vọng của chúng ta bị suy yếu.”

la-croix.com, Malo Tresca, 2025-02-27

Đức Phanxicô nhập viện 14 tháng 2 khi tình hình thế giới đang khủng hoảng đã dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng công giáo, mối lo ngại ngày càng tăng khi bối cảnh quốc tế bất ổn. Theo nhà báo nhà văn Michel Cool, việc mất ổn định này là một thách thức lớn cho giáo dân, mời gọi chúng ta cố gắng trưởng thành hơn trước tình trạng của thế giới.

Giáo dân trước bệnh viện Gemelli chờ nghe tin tức và cầu nguyện cho Đức Phanxicô. VINCENZO PINTO / AFP

Phỏng vấn nhà văn nhà báo Michel Cool

Xin ông cho biết, ông đánh giá như thế nào về việc Đức Phanxicô phải nằm bệnh viện lâu dài với người công giáo trong bối cảnh quốc tế đã rất bất ổn và đã tạo khó khăn cho một số người?

Michel Cool: Tôi nghĩ có nhiều người yêu quý Đức Phanxicô. Ngay từ đầu triều, giáo dân đã quen với sự hiện diện, giọng nói, phong cách cá nhân rất nổi bật và khác biệt của ngài so với các vị tiền nhiệm: ngài trực tiếp, chân thực, tự do. Chúng ta sống trong thời kỳ bi kịch. Theo cách sống của ngài, Đức Phanxicô đại diện cho một hình thức đề kháng thiêng liêng trước tuyệt vọng sợ hãi, trước viễn cảnh trở lại chiến tranh, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc… Ngài là “người rất tốt” để chúng ta có thể dựa vào trong kỷ nguyên bất ổn này.

Vào thời điểm mà cái ác dường như thắng thế, niềm hy vọng của người công giáo bị suy yếu khi vắng tiếng nói của ngài, nhất là khi Năm Thánh với chủ đề “hy vọng chống lại mọi thất vọng” theo tinh thần của Thánh Phaolô bắt đầu. Trước thực trạng đáng lo ngại của thế giới, chúng ta giữ hy vọng vào kỷ nguyên kitô giáo dù Đức Phanxicô vắng mặt. Tình hình này sẽ làm chúng ta mất ổn định nhưng đây cũng là một thách thức thiêng liêng mạnh mẽ, mời gọi chúng ta trưởng thành trong mối quan hệ với thế giới.

Chúng ta nhớ lại triều lâu dài của Đức Gioan-Phaolô II, từ năm 1978 đến khi ngài qua đời năm 2005, khi đó thế giới công giáo đã bị suy thoái sâu sắc… Triều của ngài rất dài, giáo dân đã quen với quan hệ tình cảm và sự phụ thuộc vào con người của ngài. Đã có hiện tượng “thờ giáo hoàng”, điều tôi không thấy với Đức Phanxicô bây giờ, chúng ta lo âu nhưng không đau khổ cảm xúc. Trên các báo Argentina, tôi không thấy họ sùng bái cá nhân, họ đau buồn. Điều này có nghĩa – đoạn cuối cuộc đời của ngài, ngài hiện thân cho đạo đức và luân lý, đại diện cho người công giáo trong thế giới đang bị khủng hoảng hoành hành.

Trong một bài viết cách đây vài năm, tôi so sánh ngài với “Con cáo thua cuộc” – một con cáo đội mũ trắng, trở thành người bảo vệ kẻ thua cuộc, kẻ bên lề, kẻ bị thiệt thòi. Dù tạm thời chúng ta phải đối diện với các vấn đề sức khỏe nhưng chúng ta bước ra ánh sáng không phải với tư cách là “những con cáo thua cuộc” nhưng trong tư cách “những con cáo chiến thắng”: những người chiến thắng, những người tối thượng, những người giàu có, những người có quyền lực.

Đây thực sự là một hình ảnh “trái ngược”. Vai trò của người bảo vệ  người yếu đuối bị lu mờ, và đó là cách chúng ta hiểu không gì hơn ngoài sự tức giận, phẫn nộ và thất bại của những kẻ phù phiếm và kẻ săn mồi. Về vấn đề này, người hiện đang vắng mặt trong các cuộc tranh luận lại là người có khả năng trả lời trực tiếp với một số nhà lãnh đạo như với Tổng thống Mỹ.

Tại sao ngoại giao Vatican ngày nay lại trở nên mong manh trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, sự suy tàn của chủ nghĩa đa phương…? Ai còn giữ được tiếng nói đặc trưng của ngài?

Tôi quan tâm nhiều đến điểm này. Sự vắng mặt của ngài trong một số thông tin nhưng cỗ máy Vatican vẫn tiếp tục quay. Hồng y Pietro Parolin, người đứng thứ hai tại Vatican là nhà ngoại giao hàng đầu có kiến thức sâu rộng về vấn đề này, ngài kiểm soát tình hình trong giai đoạn bất ổn này. Ngoại giao của Tòa Thánh có những nhân vật ngoại hạng như Hồng y Matteo Zuppi, tôi đã gặp một số nguyên thủ quốc gia khi ngài gởi các văn bản đặc biệt đến các quốc gia đang có chiến tranh hoặc trong các vùng phức tạp…

Và Hội đồng C9 Hồng y của Đức Phanxicô thành lập vẫn tiếp tục hoạt động, cũng như các Cộng đồng như Cộng đồng Sant’Egidio vẫn hành động. Những tiếng nói uy quyền và đảm bảo vẫn hiện diện, vẫn tiếp tục truyền tầm nhìn của Đức Phanxicô.

Có đúng một số người công giáo sợ mất một “giáo hoàng không thể thay thế” nếu ngài qua đời, nếu ngài từ nhiệm vì suy yếu sức khỏe không?

Chúng ta nghe điều này khi cuối triều các giáo hoàng, điều này đã xảy ra với Đức Phaolô VI, Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI… theo cách của các ngài, các ngài đã để lại dấu ấn “Giáo hoàng không thể thay thế” trong tâm trí giáo dân! Nhưng tôi không lo lắng cho việc này, các đôi vai vững mạnh sẽ gánh vác nhiệm vụ.

Hiện tại, mọi thứ vẫn còn mở – dù Hồng y đoàn có một số thành viên không biết nhau. nhưng cho đến giờ phút này, Đức Phanxicô luôn vững tay chèo, đưa chúng ta vào văn hóa đồng nghị sẽ tồn tại sau triều của ngài, chúng ta ra khỏi mô hình quyền lực của thời trung cổ để đến với một văn hóa trưởng thành trong các cuộc thảo luận và tranh luận mang tính xây dựng.

Marta An Nguyễn dịch

 

Bài liên quan

Back to top button