Trong tầm tay | Hồi ký | Michael Nguyen

316

Michael Nguyen

TRONG TẦM TAY

… Cách đây không lâu, tôi làm một hồ sơ Y Tế Xã Hội qua điện thoại. Đương sự là một cháu người Việt 18t, nữ. Trên nguyên tắc khi làm việc, ngôn ngữ xử dụng là tiếng Anh, trừ khi đương sự lên tiếng trước “Bueno” (Tây Ban Nha), hoặc “xin Lỗi Ai Đó?”. Tôi bắt đầu với những câu chào hỏi như thường lệ. Cháu trả lời tự nhiên, trôi chảy như một trẻ em bình thường sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tôi không chút ngạc nhiên vì hầu như rất thường xuyên tôi gặp những case như vậy. Và phải nói thêm một cách “cáo mình” rằng khi gặp trẻ Việt chỉ nói được tiếng Anh giỏi, mà lọng ngọng, hay không nói được tiếng Việt thì trong thâm tâm tôi KHÔNG THÍCH!!! Trước khi kết thúc, cũng theo nguyên tắc, tôi hỏi đương sự một câu “English is your first language?” (Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của cháu?). Cháu trả lời tỉnh queo “No! Vietnamese is my first language”. Tôi nghĩ trong bụng “Con bé này xạo!” Tôi quay qua nói tiếng Việt. Cháu trả lời một cách cũng tự nhiên, lễ phép, ngon lành, ngọt xớt bằng tiếng Việt. Tôi bắt đầu kết con bé “Cháu giỏi lắm! Trẻ VN sinh ra và lớn lên ở Mỹ ít có đứa nói tiếng Việt giỏi như cháu!”. Con bé tỉnh bơ trả lời “Cháu đâu có sinh ra tại Mỹ!” “Vậy cháu ở đây bao lâu mà nói cả hai ngôn ngữ đều giỏi” – “Cháu mới qua Mỹ 6 tháng”.

Chỉ trong vài giây, tôi cười thầm trong bụng “Hôm nay mình gặp con bé này không phải ba xạo mà là…bốn xạo”. Nhưng tôi nghiêm chỉnh ngay và hiếu kỳ, tôi hỏi tiếp:

  • Vậy chắc bên Nhà cháu học với những trường do người ngoại quốc dạy?
  • Dạ không, bố mẹ cháu làm gì có tiền cho cháu học mấy trường ấy, đắt tiền lắm!”
  • Thế chắc cả ngày cháu vùi đầu vào video, xem youtube, tiếng Anh?
  • Dạ không ạ! Bố mẹ cháu không cho cháu dùng computer nhiều như vậy!
  • Thế cháu đi tiếp xúc, nói chuyện với người ngoại quốc thường xuyên?

Con bé cười “Cũng không!”

Tôi hết câu để phỏng vấn nó, nên đưa nó vào thế chủ động:

  • Vậy cháu học cách nào? Chú chịu thua! Chú công nhận là cháu siêu! Một học sinh 18 tuổi, mới đến Mỹ 6 tháng, không học tiếng Anh nhiều như chú tưởng tượng, trong điều kiện lý tưởng, mà đạt được khả năng nói tiếng Anh như vậy là siêu!!! Cháu học cách nào cháu nói đi…

Và sau đây xin bạn đọc nghe tâm sự của con bé 18 tuổi này:

  • Cháu cũng có xem video, nhưng ít thôi. Sau đó cả ngày, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, kể cả những lúc thao thức chưa ngủ được, cháu “tưởng tượng” ra mình đang đối thoại với người ngoại quốc, cháu gợi nhớ lại những âm, những cách, điệu bộ… họ nói với nhau, và cháu… đàm thoại với họ. Chú có đọc Kiếm Hiệp Kim Dung không? – “Chú là tay tổ!” – Cái ông Châu Bá Thông ấy mà, ông ấy bị nhốt trong động đá 15 năm, buồn quá, cả ngày không biết làm gì, ông ấy tự chế ra cái chiêu “Song Thủ Hỗ Bác”…

Tôi hết ý kiến với con bé 18 tuổi này. Tôi vừa phục nó sát đất vừa buồn cười chịu không nổi vì một sự trùng hợp quái dị!!! ((=: ((=:

Để luận về cái điều này, trên diễn đàn này, các bạn đã sống ở đây lâu làm ơn luận tiếp, không biết tôi phán đoán như vậy có sai trật nhiều không? Nói tiếng Anh lưu loát (Fluently) thì chưa hẳn là khó, vì có nhiều giáo sư đại học ở Mỹ nói tiếng Anh rất trôi chảy, nhưng giọng… Congo! Nói lưu loát và không bị “accent” thì không hề dễ tí nào, nếu không sinh ra, lớn lên tại Mỹ, hoặc đến Mỹ lúc còn rất nhỏ và không bị sự “lôi kéo” của ngôn ngữ thứ nhất (Tiếng Việt) chi phối. Vì thế những câu phỏng vấn của Michael Nguyen đã đi trật đường rầy hết trọi! Vì cái case quái đản này lọt tõm xuống một trường hợp hết sức độc đáo, cá biệt như con bé mô tả cho chúng ta đó.

Sau đó, vì quá “kết” con bé, tôi gọi nói chuyện với cháu vài lần nữa, bằng tiếng Anh, nghe kỹ, tôi mới thấy nó đạt được cỡ trên 90% “giọng Mỹ” (Chứ không phải 100%!). Nhưng với kỳ công khổ luyện ấy, thành quả đạt cỡ đó, cháu xứng đáng là một truyền nhân của Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông (Nhân vật chỉ có trong huyền thoại của nhà văn Kim Dung).

Tôi bỗng mơ ước một điều: “Nếu ngày nào đó trong công việc, tôi gặp một đứa trẻ như thế, và được biết cháu xuất thân từ một người cùng Quê Quán với tôi, chắc là vui lắm? Vì tất cả những cơ hội ấy nằm trong vòng tay mọi người.”

Michael Nguyen

[Hồi ký]