Đồng hành 6 | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

186

Peter Trần Thế Tuyên

Khi gần gủi với bà con Việt Nam mình, tôi biết một câu nói chuyện, xem chừng rất nhà quê nhưng lại diễn ý khá tượng hình. Đó là từ “NẸO TIỀN”. Tôi nhớ chuyện ngày xưa khi tôi có dịp chăm sóc cho một linh mục bệnh hoạn già yếu gần chết thì có một người cháu trai kêu Cha bằng Chú từ xa đến ăn ở và chăm sóc cho Cha. Cha nói “Nó nẹo tiền”.

Vậy nẹo tiền là rề rà tỏ ra tình cảm thương yêu nhưng mục đích sau cùng là được ngưởi bệnh gàn chết cho tiền hay cho vật gì đó như chiếc xe Honda chẳng hạn. Như vậy không có TÌNH mà chỉ có TIỀN. Người có dụng ý xin tiền không thể gọi là đồng hành mà là lạm dụng hay lợi dụng.

Ngưởi đồng hành với Chúa hay với tha nhân phải là người gắn bó tình nghĩa sâu đậm với người khác. Gắn bó sâu đậm là vừa SÂU và vừa ĐẬM, rõ hơn là sống chết với đối tượng mình gắn bó vì tình và tuyệt đối không vì tiền. Người đó phải vui vẻ bằng lòng với những khó khăn thử thách phải gặp vì mối tình vô vụ  lợi nầy. Để diễn tả kiểu đồng hành sâu đậm nầy, kiểu NẸO TÌNH ý nghĩa nẩy tôi xin mời bạn nhìn soeur Maria Angeline Wess, dòng Bác Ái Chúa Kitô ở New Jersey, bên Mỹ. Soeur có nụ cười ĐỒNG HÀNH rất khả ái và cho đi trọn vẹn. Làm sao tôi biết nụ cười của Soeur Mary khả ái và cho đi trọn vẹn. Thưa vì tôi đã từng có nụ cười rất đồng hành và nhân hậu nầy, một nụ cười không dính bén chút gì là “NẸO TIỀN” hay NẸO DANH trục lợi.

TTTuyen, linh mục.