Ngày xưa làng tôi có tục ĐỢ CON, những nhà nghèo mang con sang nhà giàu cho ở đợ. Đứa con bị ở đợ nầy giống như thứ đồ bị bán trong thời gian vài năm theo như giao kèo. Tội nghiệp người đi ở đợ, dù lam lũ vất vả cách mấy cũng không trốn đi được vì cha mẹ mình đã nhận tiền của chủ và xài hết rồi. Người bị ở đợ không làm việc cho mình hay cho gia đình mình, nhưng cho chủ, người trả tiền cho cha mẹ mình.
Tôi thật sự không cảm thấy có chút gì hãnh diện trái lại buồn thấm thía khi người ta khoe là năm nay VN xuất khẩu lao động 50 ngàn hay 60 ngàn người sang các nước Nam Hàn, Đài Loan, Singapore hay Mã Lai. Tôi nhớ ngay cảnh ĐỢ CON ngày xưa và tôi tự hỏi sao không nước nào xuất khẩu lao động sang đất nước VN giàu có của mình?
TTTuyen