Khi nói tới đồng hành trong cuộc sống là người ta nghĩ ngay đến “ngang hàng”, đến “bình đẳng”, đến “từ tốn”. Không ai thích đồng hành với người tự cao cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”, hay thuộc hàng “có đẳng cấp”, hay “vượt trội” hơn người khác.
Khi tôi nghe những câu cao ngạo như “Mày có biết bố mày là ai không”? thì tôi thường ước thầm: Ước gì những đỉnh cao trí tuệ nầy biết nói đúng những câu thông thường như: Cầu cứu thay vì “Cầu kiếu”; Âm mưu thay vì “âm miêu” hay Washington thay vì “Washingtơn” Khi nghe tin tức mà không thấy người đọc tin, tôi cứ ngỡ là mình đang nghe bà bạn hàng cá chửi lộn. Vì không biết sao mà nó chanh chua, đanh thép, sắt nhọn và dồn dập quá.
Không dám tự cho mình ăn nói “hoành tráng” hay “đỉnh cao trí tuệ” nhưng tôi nghĩ là khi mình nói, mình muốn người khác lắng nghe và theo dõi. Trong thực tế không ai thích nghe bạn hàng cá chửi lộn hay lời lẽ chanh chua, xỉa xói hay lớn tiếng. Để dễ nghe và thấm sâu vào lòng người, chúng ta chỉ nên nói nhẹ nhàng và lịch sự.
TTTuyen