by phanxicovn
Không có điều gì thay thế cho trí tưởng tượng. Không có những hình ảnh tốt đẹp chắp cánh cho chúng ta thì dường như thế giới với quyền lực của nó đang chế ngự trên chúng ta, chúng ta cảm thấy nhỏ bé, bơ vơ, bất lực. Nếu chúng ta không nhìn được dấu chỉ của các biểu tượng thì số phận sẽ không bao giờ đi được con đường của nó.
Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta, những người có đức tin, đứng trước một thế giới lạnh lùng, không có tình yêu, đầy dẫy bất công và khó khăn. Nếu bạn nhạy cảm, bạn sẽ dễ dàng thấy mình bị chao đảo bởi tâm trạng bất lực và tầm thường của mình. Bạn có thể làm gì? Sức mạnh của thế giới là khổng lồ và vô hạn trong khi bạn quá nhỏ bé và hữu hạn.
Bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy thoái chí trên con đường này, chúng ta chỉ cần nhìn lại hình ảnh tốt đẹp của chàng Đa-vít nhỏ bé đứng trước gã khổng lồ Gô-li-át. Đây là bức tranh mẫu về cái tốt đối diện với cái xấu, công lý trước bạo lực, nhạy cảm trước dửng dưng tàn nhẫn, dịu dàng trước cứng rắn. Chàng Đa-Vít đứng trước gã khổng lồ Gô-li-át là bức tranh vĩnh viễn cho sự thật rằng cái tốt phải đối mặt với cái xấu trong cuộc đấu tranh sinh tử, và trong cuộc đấu tranh đó, cái tốt, công lý và dịu dàng luôn trông có vẻ dễ thất bại.
Đây là bức tranh:
Vào một ngày kia trong lịch sử It-xra-en, dân tộc đại diện cho gia nghiệp Thiên Chúa phải đấu tranh chống lại sự xâm lăng của dân tộc Phi-li-tinh, đại diện cho xấu xa, tàn ác, bạo lực, vô cảm và xa cách Thiên Chúa. Võ sĩ của người Phi-li-tinh là gã khổng lồ Gô-li-át, một con người thú vật có sức mạnh vô địch, là người đại diện cho xấu xa, vô cảm trong bức tranh. Trong bộ áo giáp sắt bước ra chiến trường, gã dường như đang ngạo mạn giễu cợt, khinh rẻ, thách thức đối thủ. Bên cạnh gã là một tên hầu cũng trong bộ giáp sắt. Ngược lại, dân tộc It-xra-en đang lo sợ vì các võ sĩ của họ đều đã lần lượt bại trận dưới tay Gô-li-át.
Một lần nữa họ tiếp tục thay chiến sĩ! Tuy nhiên thay vì chọn một người khỏe mạnh nhất, mang giáp sắt ra trận, lần này dân Ít-xra-en cử một cậu bé, tên là Đa-vít, một mình ra trận, không quân hầu sau lưng. Với chỉ chiếc ná, giống đồ chơi hơn là vũ khí, cậu đi chân trần ra chiến trường,
Cậu mang hình ảnh của một người đáng thương. Cậu bước ra chiến trường như một đứa trẻ hồn nhiên, không mưu mô, gian kế, một người sẽ không được coi trọng.Đó cũng là cách Gô-li-át đánh giá cậu: “Chẳng lẽ ta là con chó để ngươi dùng gậy đánh ta? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đây quả là một trò đùa! Lại đây và ta sẽ cắt đầu ngươi để làm mồi cho lũ chim.”
Nhưng chúng ta đã biết kết quả: Đa-vít thò tay vào túi chăn cừu lấy ra chiếc ná, lắp vào một hòn sỏi nhẵn mượt, nhắm thẳng vào trán Go-li-át và chỉ một phát cậu đã hạ được tên khổng lồ. Tiếp đó Đa-vít lấy chính thanh gươm của Gô-li-át và cắt đầu gã. Cuối cùng một cậu bé đã hạ gục một tên khổng lồ, đồ chơi của đứa trẻ khuất phục được vũ khí chiến tranh. Những gì là hồn nhiên đánh bại mưu mô; sự nhạy cảm chứng tỏ có sức mạnh hơn sắt thép.
Và đây là bài học:
Hình ảnh Đa-vít trước Gô-li-át, đứa bé trước gã khổng lồ nói lên rằng bất cứ ai là chứng tá trung thành với sứ vụ của Thiên Chúa đứng trước thế giới – chiến đấu trong vô vọng, hãy nhìn sự hồn nhiên của một cậu bé da trần trước gã khổng lồ với giáp sắt, ai cũng xem đó là chuyện đùa, không đánh giá một cách nghiêm túc. Tuy nhiên chiến thắng đã thuộc về cậu bé. Người khổng lồ thành người yếu đuối, sắt thép không bảo vệ được gã trước mấy hòn sỏi nhẵn trong túi cậu bé chăn cừu. Cái gì trong túi cậu bé đã làm cho tên khổng lồ gục ngã?
Đa-vít đã hạ gục Gô-li-át ngay cú đầu tiên, cho nên chắc chắn đó không phải là lần đầu tiên cậu dùng ná. Là cậu bé chăn cừu, một mình giữa các cánh đồng, hẳn cậu bé đã bỏ rất nhiều thời gian cô đơn để tập bắn ná, tìm đúng hòn sỏi thích hợp, sờ nắn trong tay để biết chính xác cảm giác. Khi đối diện với Gô-li-át, cậu thấy vũ khí của mình quá bé nhỏ so với vũ khí sắt thép của đối phương, nhưng cậu biết rõ sức mạnh nó, nó là cánh tay nối dài của cậu. Và chính đó là bài học.
Trước khi chúng ta bước ra chiến trường đối mặt với những gì chống lại Thiên Chúa, thì tình yêu, chân lý, cảm xúc chúng ta cũng cần phải trải nghiệm những giờ phút cô đơn để sờ nắn, bào nhẵn những gì có trong chiếc túi chăn cừu – cầu nguyện, bí tích, truyền thống và đặc biệt lòng bác ái và tôn kính. Đó là những hòn sỏi Đa-vít dùng làm vũ khí đánh bại Gô-li-át. Qua những giờ phút cô đơn, chúng ta cần sờ nắn, nén, gởi vào hòn sỏi mùi hương và cảm giác của chính da thịt chúng ta. Và khi chúng ta bắn vào tên khổng lồ, chúng sẽ xuyên thủng sắt thép và sự khắc nghiệt để chiến đấu theo con đường của Chúa.
Không phải lúc nào chúng ta cũng có những chiến thắng ngoạn mục như Đa-vít. Không phải lúc nào chúng ta cũng cứu được thế giới, quốc gia của chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta giữ được tâm hồn bình an.
J.B. Thái Hòa dịch