Cà phê võng

3618

Đố ai nằm võng không đưa.
Đố ai quên được quán trưa bên đường.

Sau phiên họp khai mạc diễn ra ở Toà Giám Mục Cần Thơ trưa ngày 5.1.2012, tôi và hai linh mục chuyên viên khác trong ban vận động tuyên thánh nhanh chóng quay lại Sàigòn cho kịp chuyến bay trở lại Canada ngay trong đêm đó.

Sự nhọc mệt do di chuyển bằng xe gắn máy để tìm kiếm những chứng tích về Cha T.B.Diệp trong mấy ngày qua vẫn còn mang nặng trong tôi. Nói chuyện cho thời gian qua mau! Nói chuyện cho quên nhọc nhằn! Nhưng sau cùng tôi cũng phải yêu cầu em trai tôi, người lái xe cho chúng tôi nghỉ xả hơi ở một quán bên đường.

Dừng lại một quán càphê võng vắng khách và thoáng mát. Ngã lưng trên chiếc võng đu dưa! Uống ly nước dừa mát lạnh! Hồn sảng khoái! Nhọc mệt tan dần. . . Nhưng rồi không lâu,  hành trình tiếp tục. . .     Tôi quên hẵn chiếc máy chụp hình nắm ở túi quần bên phải. Chiếc máy đã theo tôi trong suốt hành trình tìm nhân chứng về Cha T.B. Diệp. Rất nhiều hình ảnh có giá trị và có thể cho tôi một kết luận về cái chết của Cha Diệp đêm tháng ba năm 1946 ở Cây Gừa.

Chiếc máy ảnh biến mất! Lúc nào và ở đâu? Tôi điện thoại đến vài chỗ ở Cần Thơ và hỏi vài người mà tôi đã nhờ chụp ảnh. Tất cả đều bỏ giờ tìm kiếm, nhưng máy ảnh vẫn không tìm thấy.  Tôi cố nhớ từng mốc thời gian trong ngày và nơi đâu tôi đã đến…. Sau cùng, chỉ còn quán càphê võng bên đường. Tôi nằm võng, uống nước dừa và chiếc máy ảnh trong túi quấn rơi ra ngoài. Không còn kịp để quay lại quán. Nếu có quay lại, không ai cho lại chiếc máy chụp hình mới mua nầy. Mất là chắc!

“Con không cần máy, chỉ cần những hình ảnh chứng tích về cái chết của Cha. Nếu thật sự hữu ích cho việc tuyên thánh cho Cha, xin Cha cho con được lại chiếc máy ảnh!” Tôi cầu nguyện ngắn gọn với Cha Diệp và lên máy bay.

Sáng hôm sau, tức đã qua một đêm và một buổi chiều, em trai tôi, một mình quay lại quán càphê võng bên đường đó. Em trai tôi vào uống càphê và hỏi dò chị chủ quán xem có ai thấy chiếc máy ảnh của người khách nằm võng hôm qua không? Chị chủ quán trả lời thành thật: Không! Không ai thấy gì cả! Em trai tôi cầu xin với Chúa qua Cha Diệp…. Vừa trả lời, chị chủ quán vừa  đến ngay chiếc võng tôi nằm hôm qua. . . Lạ lùng thay! Em trai tôi muốn la lên: “Như phép lạ vậy!” Chiếc máy chụp hình vẫn còn đó, trên chiếc võng toòng teng! “Cha linh quá!” Em trai tôi nói!

Nghe tin, tôi tự hỏi: Thêm một chuyện lạ Trương Bửu Diệp!

Ai đời để võng trơ trơ! Máy ảnh còn đó! Hình Cha an toàn!

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên
Cáo Thỉnh Viên