Trên trang Facebook của nhà báo, nhà khảo luận Patrice de Plunkett ngày 18 tháng 5-2018, Patrice de Plunkett
Việc từ chức tập thể của các giám mục Chi-lê, các lời và quyết định của giáo hoàng là một sự kiện đánh dấu cho thế kỷ:
Được Đức Giáo hoàng triệu về Rôma, các giám mục Chi-lê đã thú nhận cách ứng xử tai hại của mình trong các vụ ấu dâm và họ xin từ chức tập thể.
Đức Giáo hoàng đã tự kiểm trong vụ này. Hai hành động chưa từng có tỷ lệ theo bí ẩn của tác phong đồi phong bại tục trong vụ ấu dâm của các linh mục! Nạn dịch ác quỷ này đã làm băng hoại một phần Giáo hội phương Tây và Châu Mỹ La Tinh: một tình trạng tích tụ từ bốn mươi năm nay mà Đức Bênêđictô XVI đã phải dấn thân chiến đấu sau một bài diễn văn khủng khiếp. Nhưng tình trạng này lại được che chở bởi các tiếp tay tòng phạm leo lên đến tận giáo triều La Mã, các tiếp tay này đã đụng đến Đức Bênêđictô XVI, rồi đến Đức Phanxicô.
Đức Bênêđictô XVI kiệt sức đến cuối cùng phải từ bỏ chức vụ. Đức Phanxicô, từ đầu triều giáo hoàng của mình đã quyết định dính chàm để chiến đấu với sự thối nát này, ngài phải đương đầu với sự thù nghịch của một mạng lưới liên kết của chủ nghĩa chính trị-tôn giáo lạc hậu và các liên kết tài chánh; kịch liệt bám riết tẩy chay hành động của “Bergoglio” trong tất cả các lãnh vực, nhất là mạng lưới liên kết này tẩy chay cuộc chiến chống các giáo sĩ ấu dâm, điều này tạo nên sự phẫn nộ của nhiều giáo dân thành viên trong hội đồng quốc tế do giáo hoàng thành lập và họ đã từ chức.
Còn về vấn đề Chi-lê. Bị phỉnh phờ và bị thông tin sai lạc của các giám mục cực kỳ bảo thủ, họ gán cho các lời than phiền của nạn nhân là “khuynh tả”, Đức Phanxicô bị đặt vào tình trạng chênh vênh nguy hiểm: đó là tuyên bố không phù của ngài đối với hồ sơ Chi-lê, một tiếng vang người ta muốn làm cho ngài tin…
Rồi ngài hiểu. Từ đó không có gì chận được ngài: ngài không lo cho sự an toàn của mình, không sợ tầm rộng lớn của cơn chấn động cần thiết phải có và một khả năng lan rộng cơn chấn động này ra các nước khác.
Khối lượng lớn người không-tin bị xúc phạm từ lâu bởi các vụ ấu dâm của các linh mục, họ hỗ trợ các biện pháp triệt để của giáo hoàng.
Còn các tín hữu, một số sẽ khó chấp nhận hơn. Những người từ mười năm nay phủ nhận tầm rộng lớn vô cùng của thảm họa, họ không muốn thấy tai tiếng ấu dâm là trở ngại thảm hại nhất cho việc rao giảng phúc âm vào thời buổi này của chúng ta; rao giảng phúc âm không còn là quan tâm hàng đầu của những người này, họ quá ‘hướng nội’ để không nắm bắt được ý nghĩa lời kêu gọi hướng ra ‘ngoại vi’. Chúng ta mong rằng qua cơn địa chấn Chi-lê, và qua lòng can đảm thảm thương của Đức Giáo hoàng là dịp để cho họ xét mình.
Và chúng ta cầu nguyện cho Đức Phanxicô.
Marta An Nguyễn dịch