Từng là một người vô gia cư, Cha Claude muốn đồng hành với những người vô gia cư “cho đến khi tôi chết”

276

Tri Khoan chuyển ngữ

Capture Arte Claude.

Bérengère DommaignéMatthew Green

12/03/22

Vị linh mục đến từ Quebec cống hiến hết mình cho người nghèo, sau nhiều năm sống như một kẻ nghiện rượu vô gia cư.

Cha Claude Paradis là một linh mục ở Quebec đã cống hiến hết mình cho người vô gia cư sau nhiều năm sống như một kẻ nghiện rượu vô gia cư. Cha đã chia sẻ lời chứng rất cảm động trong một đoạn video dài 5 phút, được quay trên phông nền đen đơn giản, là một phần của trang “Fragments”, loạt web do Arte sản xuất (một kênh văn hóa châu Âu có nội dung chủ yếu bằng tiếng Pháp và Đức).

Cha Claude kể câu chuyện về một cuộc đời bắt đầu với sự đau khổ và cuối cùng đã được biến đổi sau khi cha có cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa Kitô trong một nhà thờ.

Sau cái chết của ông nội, cậu thiếu niên đã tìm đến rượu ở tuổi 13 và cho đến năm 33 tuổi, cha nói rằng cha đã sống “một chặng đường dài của thập tự giá”.

Trong một phỏng vấn với Montreal Gazette năm 2018 (rất đáng để đọc toàn văn), Cha Claude kể lại một thời điểm quan trọng trên con đường của mình. Cha đã tìm đến cái chết ba lần và nằm trong bệnh viện tâm thần với cảm giác hoàn toàn lạc lõng. Một đêm cha lang thang vào nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Cha nhớ lại, “Tôi quỳ gối và nói với Chúa, ‘Chúa có hai lựa chọn: hoặc lấy đi cuộc sống của tôi hoặc đem lại ý nghĩa cho nó.”

Đó là một bước ngoặt. Cuối cùng cha đã đi tĩnh tâm theo lời mời của một người bạn và đó là lúc, như cha nói trong video của Fragments, “niềm tin của tôi quay trở lại”.

Khi cha vào chủng viện, cha nói vui “Tôi có vẻ bề ngoài không giống ai, với mái tóc dài và chiếc áo sơ mi đi săn của tôi,” và lúc đó cha tự hỏi mình sẽ phục vụ như thế nào trong vai trò một linh mục. Nhưng cha đã hiểu rằng ơn linh mục của cha sẽ là quay trở lại đường phố, nhờ cuộc gặp gỡ thấm thía với một thanh niên vô gia cư đang hấp hối. Cha Claude kể: “Người thanh niên đó nói với tôi, ‘Chẳng người nào nhìn tôi sống, liệu anh nhìn tôi chết có được không?’ Tôi ở đó với anh ấy. Trước khi chết, anh ấy nói: ‘Bây giờ anh đang ở đây giúp tôi, nhưng ai sẽ đi giúp những người khác ngoài đường phố?’” Đó là ơn gọi khiến cha hiểu cái nghèo khổ lớn nhất là gì: “Không phải là con người đối với bất kỳ ai.”

Cha giải thích: “Tôi ra đường phố, tôi trở lại vì đường phố dạy tôi về Giáo hội. Tôi là một linh mục giản dị, từng là một người vô gia cư, và từ năm 33 tuổi, tôi đã là một linh mục trên đường phố. Và tôi sẽ ở trên đường phố cho đến khi chết, đơn giản vậy thôi”.

Cha nói với tờ Montreal Gazette rằng khi chết, cha muốn được chôn cùng với những thi thể vô thừa nhận của Montreal — “thường là những người hành nghề mại dâm, người vô gia cư, hoặc những người già cô đơn chết một mình” — những người mà Cha Claude cử hành tang lễ hàng năm. Cha nói với Gazette, “Đó là nhóm của tôi, bè nhóm của tôi, gia đình và bạn bè của tôi. Tôi phải ở với họ.”

Tên của Thừa tác vụ Cha Claude mà Cha thành lập vào năm 2013, là Notre-Dame de la rue (Đức Mẹ Đường phố). Cha và những người thiện nguyện tập trung vào việc tiếp cận người vô gia cư tại nơi họ sống, cung cấp thức ăn và uống, và quan trọng nhất là mang đến sự hiện diện và tình yêu thương cho cá nhân họ. Đôi khi Cha cũng giải tội cho họ, dù là trong công viên hay trong nhà của người nghiện ma túy.

Cha Claude đã không cho phép đại dịch làm dừng công việc của mình; Le Journal de Montréal đưa tin rằng Cha vẫn tiếp tục công việc năm 2020 bất chấp rủi ro.

Cha nói với tờ báo, “Có thời điểm có người nói với tôi rằng tất cả những gì tôi phải làm là ở trong nhà, trong khi ông ấy ở bên ngoài. Một người khác nói với tôi rằng mái nhà tiếp theo của anh ấy sẽ là chiếc quan tài. Làm sao bạn mong tôi ở trong nhà khi tôi nghe thấy điều đó?” Không có gì ngạc nhiên khi cuối cùng cha bị nhiễm COVID-19, nhưng sau khi hồi phục, Cha quay trở lại đường phố.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/3/2022]