Toàn văn bài giảng Lễ Giáng sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô

794

https://lh4.googleusercontent.com/eu1AKrNddMuQXP0EyUVZP831izLlbNPx6_gjIvs-dT9JahcRdoi6xST0w78RUKdM4pe0eGDqb3MS2nA9hkxRdWojTncK0SOFzitaqd8unNxkilqvyKCY5P3-248Rm8oHHJsDFRH9

POPE

25/12/2019

“Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9:1). 

Lời sứ ngôn chúng ta nghe trong bài đọc một được kiện toàn trong Tin mừng: Khi những mục đồng đang canh chừng đàn chiên của họ vào ban đêm, thì “vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh họ” (Lc 2:9). Giữa đêm đen thế gian của chúng ta, một ánh sáng từ trời đã xuất hiện.

Ý nghĩa của ánh sáng chiếu tỏa trong bóng đêm đen này là gì? Thánh Phaolo giải thích cho chúng ta: “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ”. Ân sủng của Thiên Chúa, “đem ơn cứu độ đến cho mọi người” (Tt 2:11), đã chiếu tỏa trên thế giới chúng ta trong đêm nay. Nhưng ân sủng đó là gì? Đó là tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu làm biến đổi cuộc sống, đổi mới lịch sử, giải thoát khỏi sự ác, đổ đầy các tâm hồn với sự bình an và niềm vui.

Đêm nay tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ cho chúng ta: Đó là Chúa Giê-su. Trong Chúa Giê-su, Đấng Tối Cao đã hạ mình trở thành một hài nhi bé nhỏ, để chúng ta có thể yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta vẫn có thể tự hỏi: tại sao Thánh Phaolo mô tả việc Thiên Chúa đi vào thế giới của chúng ta là “ân sủng?” Để nói với chúng ta rằng ân sủng đó hoàn toàn nhưng không. Trong khi trên trần gian mọi thứ dường như cho đi để được nhận lại, Thiên Chúa xuống trần một cách tự do nhưng không.

Tình yêu của Người không có sự chuyển nhượng: Chúng ta chẳng làm được gì để xứng đáng với tình yêu đó và chúng ta sẽ không bao giờ có thể đáp đền tình yêu đó. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ. Đêm nay chúng ta nhận ra rằng, khi chúng ta không còn xứng đáng, Thiên Chúa trở nên nhỏ bé vì ích lợi của chúng ta; trong khi chúng ta đang bận rộn về công việc kinh doanh của mình, Người đã đến giữa chúng ta.

Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương tất cả chúng ta, ngay cả những người xấu xa nhất trong chúng ta. Hôm nay Người nói với tôi, với anh chị em, với mỗi chúng ta: “Ta yêu con và ta sẽ luôn mãi yêu con, vì con vô cùng quý giá trong mắt ta”. Thiên Chúa không yêu bạn vì bạn suy nghĩ và hành động đúng đắn. Người yêu thương bạn, chân thành và đơn sơ. Tình yêu của Người là vô điều kiện; nó không phụ thuộc vào anh chị em. Anh chị em có thể có những ý nghĩ sai lầm, anh chị em có thể đã tạo ra một mớ hỗn độn, nhưng Chúa vẫn tiếp tục yêu thương anh chị em.

Chúng ta thường có suy nghĩ rằng Chúa chỉ hiền lành nếu chúng ta tốt và trừng phạt chúng ta nếu chúng ta xấu. Nhưng đó không phải là cách của Người. Với mọi tội lỗi của chúng ta, Người vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Tình yêu của Người không thay đổi. Nó không thay đổi; nó trung tín; nó kiên nhẫn. Đây là ân sủng mà chúng ta tìm thấy vào ngày Giáng sinh. Trước sự kinh ngạc, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa là niềm vui tuyệt đối, là tình yêu dịu dàng tuyệt đối. Vinh quang của Người không áp đảo chúng ta; sự hiện diện của Người không làm chúng ta sợ hãi. Người được sinh ra trong cảnh hoàn toàn nghèo khó để giành được tâm hồn của chúng ta bởi sự giàu có trong tình yêu của Người. Ân sủng của Thiên Chúa đã được tỏ lộ.

Ân sủng là một từ đồng nghĩa của vẻ đẹp. Đêm nay, trong vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cũng khám phá ra vẻ đẹp của chính mình, vì chúng ta là những con cái được Chúa yêu. Dù tốt hay xấu, bệnh tật hay khỏe mạnh, dù vui hay buồn, chúng ta đều xinh đẹp trong mắt Người, không phải vì những gì chúng ta làm mà vì chính con người chúng ta. Sâu thẳm trong chúng ta, có một vẻ đẹp vô hình và không thể xóa nhòa, một vẻ đẹp không thể thay thế, đó là cốt lõi của bản thể chúng ta. Hôm nay Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta về điều này. Người yêu thương chấp nhận mang lấy thân phận con người của chúng ta và lấy nó làm của riêng Người, “kết hiệp” với nó đời đời. “Tin vui lớn” được công bố đêm nay với những mục đồng thật sự là “dành cho tất cả mọi người”. Chúng ta cũng vậy, với tất cả những sự yếu đuối và vấp ngã của mình, chúng ta cũng nằm trong số những mục đồng đó, những người chắc chắn không phải là thánh nhân.

Và như Thiên Chúa đã gọi các mục đồng thế nào thì Người cũng kêu gọi chúng ta, vì Người yêu thương chúng ta. Trong đêm tối của cuộc đời, Người nói với chúng ta như Người đã nói với họ, “Đừng sợ!” (Lc 2:10). Hãy can đảm, đừng mất lòng vững tin, đừng mất hy vọng, đừng nghĩ rằng yêu thương là lãng phí thời gian! Đêm nay tình yêu đã chinh phục nỗi sợ hãi, niềm hy vọng mới đã đến, ánh sáng dịu dàng của Chúa đã vượt qua bóng tối kiêu ngạo của con người.

Hỡi nhân loại, Thiên Chúa yêu thương các ngươi; vì ích lợi của các ngươi, Người đã trở thành phàm nhân. Ngươi không còn cô đơn! Anh chị em thân mến, chúng ta phải làm gì với ân sủng này? Chỉ cần một điều: hãy đón nhận ân sủng. Trước khi chúng ta lên đường để tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta hãy cho phép mình được Người tìm kiếm.

Chúng ta đừng bắt đầu bằng những khả năng của chính mình nhưng bằng ân sủng của Người, vì Người, Chúa Giê-su, là Đấng Cứu thế. Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm Hài nhi và để mình bị cuốn hút vào tình yêu dịu dàng của Người. Rồi chúng ta không còn lý do gì từ chối không để cho bản thân được Người yêu thương.

Dù có bất cứ điều gì sai trái xảy trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ điều gì không hiệu quả trong Giáo hội, có bất cứ vấn đề gì trên thế giới, cũng sẽ không còn được xem là cái cớ nữa. Nó sẽ trở thành thứ yếu, vì khi đứng trước tình yêu vô bờ của Chúa Giê-su, một tình yêu hoàn toàn dịu dàng và gần gũi, chúng ta chẳng còn lời bào chữa nào. Đây là câu hỏi đặt ra vào ngày Giáng sinh: “Tôi có cho phép mình được Thiên Chúa yêu thương không? Tôi có từ bỏ bản thân cho tình yêu của Người đến để cứu rỗi tôi không?”

Một ân sủng bao la cần có lòng biết ơn lớn lao để đáp đền. Chấp nhận ân sủng này có nghĩa là sẵn sàng tạ ơn. Chúng ta thường sống cuộc sống với rất ít lòng tri ân. Hôm nay là ngày thích hợp để tiến đến gần nhà tạm, đến gần hang đá, máng cỏ, và dâng lời tạ ơn. Chúng ta hãy đón nhận món quà đó là Chúa Giê-su, để sau đó trở thành một món quà như chính Chúa Giê-su.

Trở thành món quà tức là trao tặng ý nghĩa cho cuộc sống. Và đó là cách tốt nhất để thay đổi thế giới: chúng ta thay đổi, Giáo hội thay đổi, lịch sử thay đổi, khi chúng ta ngừng cố gắng thay đổi người khác nhưng cố gắng thay đổi chính bản thân và làm cho cuộc sống của chúng ta thành một món quà. Đêm nay Chúa Giê-su cho chúng ta thấy điều này. Người không thay đổi lịch sử bằng cách gây áp lực cho bất cứ ai hoặc bằng một trận lũ quét của những lời nói, nhưng bằng món quà là chính cuộc đời của Người. Người không chờ đợi cho đến khi chúng ta trở nên tốt lành rồi Người mới yêu thương chúng ta, nhưng tặng ban chính Người cho chúng ta một cách nhưng không.

Ước mong rằng chúng ta không cần chờ đợi người anh em của mình trở nên tốt lành rồi chúng ta mới làm điều tốt cho họ, không đợi Giáo hội trở nên hoàn hảo rồi chúng ta mới yêu mến Giáo hội, không đợi người khác tôn trọng chúng ta rồi chúng ta mới phục vụ họ. Chúng ta hãy bắt đầu với chính bản thân mình. Đây chính là ý nghĩa của việc chấp nhận món quà ân sủng một cách tự do. Và sự thánh thiện không có gì khác hơn là duy trì tính tự do này.

Một câu chuyện kể rằng khi Chúa Giê-su chào đời, các mục đồng hối hả đến chuồng chiên bò với những món quà khác nhau. Mỗi người mang theo những gì mình có; một số mang đến những thành quả lao động của họ, số khác mang đến những vật phẩm quý giá. Nhưng khi tất cả họ đang dâng quà, có một mục đồng không có gì để dâng. Anh ta rất nghèo; anh ta không có quà gì để tặng.

Khi người khác đang tranh nhau để dâng lên món quà của họ, anh đứng riêng ra một chỗ, bối rối. Rồi đến thời điểm khi Thánh Giu-se và Đức Mẹ thấy khó mà nhận được tất cả những món quà, đặc biệt là Mẹ Maria đang phải bế Hài nhi. Thấy người mục đồng đó với hai bàn tay trắng, Mẹ gọi anh đến gần. Và Mẹ đặt Hài nhi Giê-su trong vòng tay anh.

Người mục đồng đó, khi đón nhận Người, nhận thức rằng anh ta đã đón nhận được những gì anh ta không xứng đáng, được ẵm trong vòng tay mình món quà lớn nhất mọi thời đại. Anh nhìn đến đôi bàn tay mình, đôi bàn tay dường như luôn trống trơn; giờ chúng đã trở thành cái nôi của Chúa. Anh cảm thấy mình được yêu thương, và vượt qua sự bối rối anh bắt đầu giới thiệu Chúa Giê-su cho những người khác, vì anh không thể giữ cho riêng mình món quà trên mọi món quà.

Thưa anh chị em thân yêu, nếu đôi bàn tay anh chị em dường như trống trơn, nếu anh chị em nghĩ rằng tâm hồn mình nghèo nàn trong tình yêu, thì đêm nay là dành cho anh chị em em. Ân sủng của Thiên Chúa đã được tỏ lộ, để tỏa sáng trong cuộc sống của anh chị em. Hãy chấp nhận ân sủng đó và ánh sáng Giáng sinh sẽ tỏa rạng trong anh chị em.

[Nguồn: romereports]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/12/2019]