‘Tôi không bao giờ nghĩ rằng những cảnh đẫm máu của Fallujah và Afghanistan lại xảy ra tại quê nhà.’
04 tháng Bảy, 2019 11:26
El-Kaa là một ngôi làng nhỏ có 2.500 người Ki-tô giáo thuộc vùng đông bắc Li-băng, gần với biên giới Syria. Dân số địa phương tăng vọt lên do sự di cư của khoảng 1.500 người Ki-tô hữu Syria chạy trốn cuộc nội chiến tại đất nước họ. Một nhà báo trẻ, làm việc tại Beirut, lớn lên ở El-Kaa, là ngôi làng với cư dân hầu hết là người Melkites. Chị nói với Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn về những vụ tấn công của Hồi giáo vào ngôi làng ba năm trước, và hàng năm kỷ niệm về những người chết đều mang lại những ký ức cay đắng:
“Ngày 27 tháng Sáu năm 2016, tôi tỉnh giấc vì nhiều tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi. Tin nhắn đầu tiên tôi đọc cho biết rằng họ đang cần máu trong tất cả các bệnh viện trong vùng, và ngay lập tức tôi biết rằng một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Tôi xuống giường và đi sang phòng khách, tại đó TV đang chiếu cảnh huyên náo; nét mặt mẹ tôi tái nhợt. Tôi đọc dòng tiêu đề: mấy giờ trước, lúc 5 giờ sáng, ngôi làng El-Kaa của tôi đã bị tấn công bởi bốn tên khủng bố. Năm người bị giết; nhiều người bị thương. Tôi theo dõi báo cáo của các giới chức và chính trị gia đến làng của chúng tôi và động viên chúng tôi cứ ở lại trong làng.
“Đó là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Tôi nản lòng, buồn, và tuyệt vọng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng những cảnh đẫm máu của Fallujah và Afghanistan lại xảy ra ở quê nhà.
“Khi cuộc chiến Syria bắt đầu, vùng này trở thành điểm nóng. Tại biên giới giữa Li-băng và Syria, có những vụ đụng độ giữa quân đội Syria, Quân đội Syria Tự do, và các nhóm Hồi giáo khác nhau. Hơn 30.000 người tị nạn Syria đến sống tại các trại trên các khu đất nông nghiệp chia cách ngôi làng của tôi với Syria. Khi quân đội Syria tăng thêm sức mạnh, sự nguy hiểm lại càng tăng cao. Pháo kích từ mọi phía rơi xuống chúng tôi, sự nguy hiểm luôn rình rập cuộc sống của chúng tôi.
“Vào cuối ngày định mệnh đó, cho dù đã có những đề phòng về an ninh, bốn kẻ đánh bom cảm tử lọt vào El-Kaa khoảng 10 giờ đêm và kích nổ bom trên người gần Nhà thờ Thánh Elias, nơi mọi người đang tập trung. Không ai tử vong, nhưng hơn 20 người bị thương. Tôi không thể miêu tả cảnh tượng của Kaa trong những ngày sau đó: các đường phố vắng ngắt; không ai dám ngồi trên ban công; một số gia đình bỏ chạy sang Beirut.
“Lúc đó, mẹ tôi đang bệnh, vì vậy tôi không thể trở về làng trong hai tuần lễ. Cuối cùng khi tôi trở về, tôi kinh hoàng về những gì nhìn thấy. Máu và thịt người phủ khắp các bức tường gần Nhà thờ Thánh Elias; mọi người hiếm khi rời khỏi nhà. Nếu có thì chỉ để đi mua thực phẩm trong ngày. Vì vậy, vào ban đêm, khi mọi sự trở nên hoàn toàn im ắng, tôi lái xe trên đường và bật nhạc thật lớn. Tôi muốn thách thức nỗi sợ hãi của riêng mình và của người khác. Tôi muốn chứng minh rằng El-Kaa vẫn còn sống.
“Ba năm đã trôi qua, và dù thời gian không thể làm dịu cơn đau của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sống, và chúng tôi phải tạ ơn Chúa vì điều đó. Người trao sự sống cho chúng tôi để chúng tôi có thể duy trì Ki-tô giáo ở đây và dạy cho người khác biết rằng sự bền chí là điểm cốt lõi trong đức tin của chúng tôi. Chúng tôi bước đi theo những bước chân của Đức Ki-tô, tin tưởng nơi Ngài và bản thân chúng tôi.”
Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn đã giúp các Ki-tô hữu ở El-Kaa trong mấy năm theo nhiều cách khác nhau, trợ cấp lương thực cũng như giúp họ chi trả cho nhiên liệu sử dụng trong mùa đông.
Khouloud Tawm viết cho Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn, một tổ chức bác ái Công giáo quốc tế hỗ trợ cho những người đau khổ và bị bắt bớ ở trên 140 quốc gia. www.churchinneed.org (Hoa kỳ); www.acnuk.org (Anh); www.aidtochurch.org (Úc); www.acnireland.org (Ireland); www.acn-aed-ca.org (Canada)
[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/7/2019]