Tri Khoan chuyển ngữ
01/09/22
Được thực hiện theo từng giai đoạn riêng, bởi những nhà điêu khắc lừng danh nhất của mỗi thời kỳ, Hòm bia Thánh Đa Minh chứa hài cốt của vị thánh Tây Ban Nha.
Hòm Bia của Thánh Đa Minh, trong Vương cung thánh đường San Domenico ở Bologna (Ý), là một công trình kỷ niệm chứa hài cốt của Santo Domingo De Guzmán, vị sáng lập Dòng Thuyết giáo. Phải mất khoảng 500 năm để hoàn thành ngôi mộ của Thánh Đa Minh, và một số nhà điêu khắc giỏi nhất trong lịch sử nghệ thuật Ý đã làm việc với công trình, từ điêu khắc gia Nicola Pisano đến Michelangelo.
Sinh quán tại Caleruega (một thị trấn nhỏ cách Burgos một giờ lái xe về phía nam) vào cuối thế kỷ 12, Thánh Đa Minh qua đời ở Bologna vào năm 1221, trong tu viện lúc bấy giờ của nhà thờ San Nicolò delle Vigne. Chẳng bao lâu sau nhà thờ được mở rộng và lấy tên theo vị thánh người Tây Ban Nha, trở thành Vương cung Thánh đường San Domenico.
Thánh Đa Minh ban đầu được chôn cất sau bàn thờ của nhà thờ. Mười năm sau di hài của ngài được di chuyển và đặt trong một quan tài bằng đá cẩm thạch trang nhã trên nền nhà thờ. Ngôi mộ nhanh chóng trở thành địa điểm hành hương nổi tiếng. Nhưng hầu hết người hành hương đều không thể tiếp cận được mộ của Thánh Đa Minh: ngôi mộ gần như bị che khuất suốt mọi lúc bởi số lượng đông đảo người đứng trước mộ, cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Một công trình lớn hơn, có thể nhìn thấy từ xa, trở nên cần thiết.
Nicola Pisano đã thiết kế ngôi mộ mới và chạm khắc một số hình nhân ở mặt trước của quan tài.
Các tu sĩ Đa Minh thuê nhà điêu khắc trứ danh Nicola Pisano. Pisano được coi là nhà điêu khắc cuối cùng theo phong cách Gothic và là người tiên phong của trường phái Phục hưng. Ông đã thiết kế ngôi mộ mới và chạm khắc một số hình nhân ở mặt trước quan tài. Nhưng chẳng bao lâu sau ông phải rời Bologna, vì ông được gọi đến Siena để xây dựng tòa giảng cho nhà thờ chánh tòa, vì ông đã rất nổi tiếng với công trình của mình trong Đền Rửa tội Pisa. Một người trợ lý của ông, Lapo Di Ricevuto, đã hoàn thành phần đầu tiên của công trình kỷ niệm vào khoảng năm 1265.
Mộ được đặt giữa nhà thờ vào năm 1411. Một nhóm các nhà điêu khắc do điêu khắc gia Niccolò Da Bari dẫn đầu đã thêm một vương miện trên nắp bằng của quan tài. Tác phẩm này đã khiến Da Bari trở nên lừng danh đến mức ngày nay ông được biết đến với cái tên Niccolò Dell’Arca, liên quan đến Hòm bia Thánh Đa Minh. Trong số các nhà điêu khắc do Dell’Arca dẫn đầu có Michelangelo trẻ, người đã thêm hình ảnh San Petronio và San Procolo vào tượng đài.
Nhà nguyện được xây dựng lại vào năm 1597 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Floriano Ambrosini, vì các tu sĩ nhận thấy cần phải có một nhà nguyện khang trang hơn để lưu giữ di hài của đấng sáng lập và đón nhận rất nhiều khách hành hương đã đi bộ theo đường Dominican Camino để đến đó. Bức bích họa trên mái vòm của nhà nguyện mới này, được đặt tên là Glory of St. Dominic, là tác phẩm của họa sĩ bậc thầy theo trường phái cổ điển Guido Reni.
Bức bích họa trên mái vòm của nhà nguyện mới, the Glory of Saint Dominic, là tác phẩm của họa sĩ bậc thầy theo trường phái cổ điển Guido Reni. Shutterstock
Ngày nay, Vương cung Thánh đường vẫn là điểm dừng chân cuối cùng của con đường hành hương Dominican Camino, bắt đầu tại Caleruega quê hương của thánh nhân thuộc miền bắc Tây Ban Nha.
[Nguồn: aleteia]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/9/2022]