by phanxicovn
Anh chị em và các bạn thân mến, tôi thật sự trông vào lời cầu nguyện của anh chị em và tôi giao phó anh chị em cho Chúa, Đấng yêu thương anh chị em và ban cho anh chị em một mục tử như lòng Ngài mong muốn. Giám mục Michel Aupetit, Giám mục Nanterre
diocese92.fr, Michel Aupetit, 2017-12-07
Nanterre, ngày 7 tháng 12 – 2017
Trao cho Chúa
Tôi còn nhớ chính xác ngày tôi ở phòng ăn của căn hộ của tôi, tôi quỳ xuống và tôi thốt lên với với hết tâm hồn và thể xác tôi: “Xin ý Chúa được thể hiện”. Cuộc chiến sẽ dài và khó khăn, nhưng tôi biết từ nay đời tôi không còn thuộc về tôi mà thuộc về Chúa. Ngài sẽ đưa tôi đi đâu? Tôi không có một ý tưởng nào. Sẽ đưa tôi đi truyền giáo xa, đưa tôi vào tu viện hay tôi sẽ là tu sĩ ở cộng đoàn hay ở địa phận? Tôi không biết gì. Dĩ nhiên tôi biết Giáo hội, nhưng gần như tôi không biết gì về thể chế, có nghĩa là cách điều hành của Giáo hội.
Một linh mục tôi gặp trong tòa giải tội tháp tùng tôi trên con đường chưa chắc đã được này và sau đó tôi vào Nhà Thánh Âugutinô năm dự bị. Khi tôi hình dung ra được tương lai của mình, tôi nghĩ tôi sẽ là nhà truyền giáo lưu động. Ý tưởng buồn cười này lại không phù với quan điểm các bề trên của tôi. Sao vậy? Vì trên thực tế, từ khi tôi vào chủng viện đến hôm nay, tôi đã dọn nhà 9 lần.
Ngay khi tôi vừa thích thú với đời sống yên lặng thì tôi phải đi chỗ khác. Tôi không chọn bất cứ một sứ mệnh nào được giao cho tôi, thêm nữa, tôi ít biết các trách nhiệm mục vụ của một linh mục.
Và bây giờ, thêm một lần nữa, Giáo hội giao cho tôi một sứ vụ mới. Đức Giáo hoàng xin tôi nhận trách vụ giáo phận Paris.
Khi nào cũng vậy, cứ ở thời điểm khi tôi nghĩ mình bắt đầu làm việc thật sự cho trách vụ của mình, thì tôi lại phải bị chuyển đi nơi khác, và đây là lần thứ mười. Đời sống linh mục của tôi là một chuỗi dài lời chào từ giã (tiếng Pháp là adieux) và cho Chúa (tiếng Pháp là à Dieu, một hình thức chơi chữ vì đọc gần giống nhau, lời người dịch), theo nghĩa là các lời gọi buộc tôi phải đi ra khỏi vùng mục vụ êm ấm của tôi. Nếu trường hợp này ở trong một công ty, thì tôi sẽ nói, việc thuyên chuyển triền miên như thế này sẽ không mang lại hiệu quả. Nhưng chúng ta lại không ở trong công ty, chúng ta ở trong thể chế tu sĩ và trong sự phong phú thiêng liêng, những công việc thuộc lãnh vực của Thần Khí này giúp cho chúng ta giữ được lòng khiêm tốn cần thiết để đi theo Chúa Kitô bất cứ nơi đâu Ngài đưa mình đi.
Cũng cần phải có thì giờ để học yêu thương những người cùng sống với mình ở địa phận. Bởi vì, ngoài thiện cảm hay tình cảm tự nhiên, còn phải học để yêu họ như chính Chúa Giêsu đã yêu, không phán xét, không ưu tiên, không đặc cách. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho những người mà Chúa đã giao phó cho tôi, có nghĩa là tất cả người dân ở vùng Hauts-de-Seine, vì tình yêu của Chúa không dừng lại ở biên giới các nhà thờ của chúng ta. Lời cầu nguyện của tôi không dừng ở đó, và dĩ nhiên, với sự thuyên chuyển của tôi và với tất cả các gương mặt tôi đã gặp, tất cả các linh mục quảng đại và sáng tạo mà tình anh em là khuôn mẫu, tất cả các thầy phó tế (và lẽ tự nhiên kể cả các bà vợ của các thầyï!). những người gắn bó với giáo phận của mình, anh chị em luôn ở trong tâm hồn tôi, và trong thánh lễ tôi dâng hàng ngày. Tôi rất xúc động khi nghe anh chị em cầu nguyện cho tôi trong mỗi thánh lễ, vì như thế làm cho tôi ý thức chiều kích thiêng liêng và mức độ nặng nề trách vụ của tôi. Tôi thú nhận, tôi luôn nhói lòng khi nghĩ đến câu của Chúa Giêsu: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”. Cám dỗ để vắt giò lên cổ chạy hay núp ở đâu đó là rất lớn. Nhưng đức tin và lòng tin tưởng tuyệt đối Chúa không bao giờ bỏ mình giúp tôi tiếp tục đi trên con đường lạ lùng mà Chúa dẫn tôi đi này.
Anh chị em và các bạn thân mến, tôi thật sự trông vào lời cầu nguyện của anh chị em và tôi giao phó anh chị em cho Chúa, Đấng yêu thương anh chị em và ban cho anh chị em một mục tử như lòng Ngài mong muốn.
Giám mục Michel Aupetit
Giám mục Nanterre
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch