Lời cầu nguyện của Thánh Edith Stein trong cuộc sống

230

by Phanxicovn

homelie.biz, 2010-08-16

Toàn bộ đặc tính của Thánh Edith Stein chỉ trong vài từ này. Ngài đã làm những gì ngài được yêu cầu mà không khiêm tốn giả tạo. Công việc được giao phó cho Thánh Edith Stein, Chúa sẽ chỉ cho Edith Stein cách làm, và chắc chắn Chúa sẽ cho Edith Stein thời gian và sức lực cần thiết. Thánh Edith Stein ở trong tay Chúa và hạnh phúc trong tay Chúa.

Thánh Edith Stein nói: “Dĩ nhiên tôn giáo không phải là cái gì yên tĩnh nằm trong góc hoặc trong vài giờ lễ lạc; nhưng, như chúng ta cảm nhận, tôn giáo phải là gốc rễ và cơ sở của tất cả cuộc sống, và điều này không phải dành cho một số ít người được chọn, nhưng với mỗi tín hữu chân chính (phải thành thật nói, luôn chỉ là một nhóm nhỏ trong số họ) …

Trong thời gian trước khi tôi trở lại và một thời gian dài sau đó, tôi nghĩ sống đời sống kitô hữu có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì thuộc về trái đất và chỉ nghĩ đến những gì của Chúa. Nhưng từng chút một, tôi hiểu trong thế giới này có điều gì đó khác đang đòi hỏi chúng ta, và cả trong cuộc sống đáng suy ngẫm nhất, mối liên kết với thế giới không thể bị phá vỡ hoàn toàn. Thậm chí tôi còn tin người nào càng thấm đậm trong Chúa, thì theo một nghĩa nào đó, người đó càng phải ‘ra khỏi chính mình’ để thâm nhập vào thế giới và mang lại sự sống thiêng liêng cho nó.

Vấn đề cụ thể cần có một góc yên tĩnh nhỏ, nơi chúng ta có thể trò chuyện với Chúa như thể không có gì khác tồn tại – và làm mỗi ngày. Với tôi, những giờ buổi sáng là thuận lợi nhất, trước khi bắt đầu công việc trong ngày; sau đó chúng ta phải tìm ở đó sứ mệnh cụ thể của mình, nếu có thể cho mỗi ngày, và không phải do lựa chọn cá nhân; để cuối cùng, người đó xem bản thân mình hoàn toàn như một công cụ; đặc biệt là khi chúng ta nhìn vào sức mạnh chúng ta có để làm việc – trong trường hợp chúng ta, đó là trí thông minh, điều chúng ta không sử dụng cho chính mình, nhưng là điều mà Chúa sử dụng trong chúng ta.

Bạn đã có công thức của tôi. Mỗi buổi sáng cuộc sống của tôi bắt đầu lại, và mỗi buổi tối nó kết thúc. Các kế hoạch và dự án khác tôi không có – nhưng dĩ nhiên có một số là một phần công việc hàng ngày: như nghề dạy học không thể không làm. Nhưng lo lắng cho ngày hôm sau, bạn không bao giờ nên có lo lắng này. Như thế bạn sẽ hiểu, tôi không thể cho phép bạn nói kiểu buông xuôi: tôi đã “trở thành một cái gì đó”. Với tôi, địa bàn hoạt động của tôi nên mở rộng, nhưng điều này không thay đổi gì với tôi, tôi thực sự nghĩ vậy. Người ta yêu cầu tôi làm điều này, và tôi đã thực hiện, nhưng vẫn chưa biết điều này gồm những gì và con đường sẽ như thế nào trong thực tế.”

Thư ngày 12 tháng 2 năm 1928, gởi sơ Callista Kopf, Dòng Đa Minh

Marta An Nguyễn dịch