Linh mục Matthieu Dauchez: “Chúng ta không thể giải thích sự dữ, nhưng chúng ta có thể trả lời cho sự dữ”

1369

by phanxicovn

fr.aleteia.org, Sylvain Dorient, 2017-09-27

Linh mục Matthieu Dauchez từ Phi Luật Tân về Pháp, cha chia sẻ đời sống của các trẻ em đường phố ở thủ đô Manila, Phi Luật Tân.

Từ năm 1998, linh mục Dauchez sống ở Smokey Mountain, một thành phố ổ chuột bên cạnh đống rác khổng lồ của thủ đô Manila. Linh mục điều khiển hiệp hội Anak, một hiệp hội được Hội Raoul Follereau nâng đỡ để nuôi các em bị bỏ rơi. Từ Phi Luật Tân về Pháp, linh mục có buổi nói chuyện ngày thứ năm 28 tháng 9 lúc 20h30 tại nhà thờ chính tòa St Etienne, giáo phận Toulouse, buổi hội thảo có tên: “Nhưng tại sao Chúa lại cho phép như vậy?”

Báo Aleteia có dịp nói chuyện với linh mục Dauchez. 

Aleteia: Khi còn là linh mục trẻ, cha đã lên đường đến các thành phố khổ nhất Manila, cha tìm gì ở đó?

Linh mục Matthieu Dauchez: Một tình trạng không thể tưởng tượng đã làm cho tôi chỉ muốn co giò chạy! Có quá nhiều trẻ em bị bỏ rơi… Từ còn rất nhỏ, các em đã ở trong tay các băng đảng, đã nếm mùi ma túy, đã bị lạm dụng tình dục, những chuyện khủng khiếp vượt quá trí tưởng tượng loài người!

Vậy mà cha đã ở lại đây gần 20 năm?

Đúng, nhờ sức mạnh siêu nhiên của các em bé này, các em có thể vui, có thể tha thứ, ngược với tất cả lý lẽ, ngược với tất cả mong chờ. Em đầu tiên trong các em này là em Dodong. Tôi biết em khi em 12 tuổi, đó là một đứa bé bị tổn thương tận cùng. Từ khi mới sinh, em đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi. Em phải trả giá cho những gì mẹ em phải chịu đựng, khi bà mang thai, bà bị bạn trai của mình bỏ, bà không muốn em bé ra đời. Em Dodong được người dì nuôi một thời gian, sau đó em lại bị tống ra đường, em quay về nhà mẹ em, nhưng thêm một lần nữa, em lại bị tống ra đường. Khi chúng tôi đem em về trung tâm Anak, lúc đó em sống với một băng đảng ngoài đường. Một buổi tối, trong giờ cầu nguyện, em lên tiếng xin mọi người cầu nguyện cho mẹ em vì em vẫn còn thương bà, ‘dù mẹ con bỏ con, nhưng con muốn nói với Chúa Giêsu là con vẫn thương mẹ con’. Em bé trai này, qua thái độ của em, em đã triệt bỏ sự dữ. Em đã cắt đứt cái vòng hận thù và hung bạo mà cha của em đã khởi xướng.

Làm sao cha trả lời cho câu hỏi mà cha đặt ra trong buổi nói chuyện của cha “Nhưng tại sao Chúa lại cho phép như vậy?”

Linh mục Matthieu Dauchez: “Câu hỏi này đã được em Glyselle Iris Palomar, một trong các em của trung tâm Anak đặt ra cho Đức Phanxicô khi ngài đến thăm Phi Luật Tân năm 2015. Đứng trước đông người, em kể chuyện đời sống hàng ngày của các em đường phố ở thủ đô Manila, và rồi em bật khóc khi em hỏi vì sao Chúa lại để cho những chuyện như vậy xảy ra, trong khi các em này chẳng làm gì nên tội? Đức Phanxicô sững sốt, ngài trả lời đó là câu hỏi duy nhất không có câu trả lời. Dù sao cũng không có câu trả lời theo lý lẽ của đầu óc. Sau đó ngài đã ôm em Glyselle vào lòng, ngài thương cảm và đau khổ với em. Khi trao đổi riêng với tôi, ngài nói các em bé này là thịt da của Chúa Kitô. Vậy tại sao Chúa lại để những chuyện như vậy xảy ra? Người Pháp chúng ta, những người muốn chuyện gì phải cho ra lẽ, phải giải thích cho được, nhưng ở đây không có câu trả lời. Huyền ẩn này quá lớn đối với trí óc chúng ta, nhưng không lớn với quả tim chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch