Giáo Hội toàn cầuTin tức

Linh mục Antonio Spadaro: Đức Phanxicô khuyến khích Giáo hội gần gũi với thế giới

Linh mục Antonio Spadaro: Đức Phanxicô khuyến khích Giáo hội gần gũi với thế giới

cath.ch. Lucienne Bittar, 2025-04-30

Linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro, thứ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, thành viên của nhóm thân cận với Cố Giáo hoàng, đã cùng đi với ngài trong tất cả các chuyến tông du của ngài.

Mật nghị hồng y bầu giáo hoàng tương lai sẽ bắt đầu ngày 7 tháng 5 năm 2025. Giáo hoàng tiếp theo sẽ làm gì? Liệu ngài có đi theo bước chân Đức Phanxicô không? Theo linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro, thứ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, thành viên của nhóm thân cận với Cố Giáo hoàng, câu hỏi này là vô nghĩa.

Đức Phanxicô tin tưởng ở cha. Ngày 19 tháng 8 năm 2023, lần đầu tiên cha phỏng vấn ngài với tư cách là giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo. Cha có lo di sản của ngài sẽ mai một, cải cách ngài đã thực hiện sẽ bị đặt vấn đề không? 

Linh mục Antonio Spadaro: Tang lễ của ngài cho thấy cải cách của ngài sẽ được tiếp tục phát triển. Giáo hoàng tương lai là người kế nhiệm Thánh Phêrô chứ không phải kế nhiệm Đức Phanxicô, như một số người đã nhanh chóng nói, nhưng mọi giáo hoàng đều kế nhiệm người tiền nhiệm của mình. Bản thân Đức Phanxicô đã tiếp nhận văn bản mà theo lẽ là thông điệp của Đức Bênêđíctô XVI, tiền nhiệm của ngài, ngài hoàn thiện thông điệp này thành thông điệp của ngài (Lumen Fidei, Ánh sáng đức tin, 2013).

Có thể nói, những cải cách về mặt thiêng liêng, mục vụ và cơ cấu đã cùng đi trong suốt triều của ngài. Những ai tìm cách chống đối ngài cho thấy họ không hiểu nền tảng và bản chất của vấn đề. Nếu triều của ngài chỉ được hướng dẫn bởi một dự án lý tưởng, thành quả từ mong muốn của riêng ngài, dù tốt đến đâu, thì nó cũng chỉ là dấu hiệu của một “ý thức hệ” khác.

Nhưng giáo dân thường nói chương trình của ngài đã được nêu trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng (Evangelii gaudium, 2013).

Nói về “chương trình” của ngài không mang nhiều ý nghĩa với  tôi vì ngài không có ý tưởng nào có sẵn để áp dụng vào thực tế, cũng không có kế hoạch cải cách mang tính tư tưởng để áp dụng. Trong bài giảng lễ Hiện Xuống năm 2020 , ngài không ngần ngại nói về kinh nghiệm Tiệc Ly: “Các Tông đồ không có chiến lược, không có kế hoạch mục vụ (…) Họ ra đi. Họ không chuẩn bị, họ ra đi.”

Đức Phanxicô luôn xem Giáo hội là một thể chế, nhưng ngài khẳng định Giáo hội xuất phát từ Chúa Thánh Thần, Đấng “tạo rối loạn trong các đặc sủng, nhưng trong rối loạn là sự hòa hợp”. Theo ngài, tổ chức tôn giáo chưa bao giờ là một khối thống nhất. Từ hỗn loạn do tính đa dạng và mọi tương phản như chúng ta biết, sự hòa hợp xuất hiện.

Vì thế ngài muốn bảo vệ Giáo hội khỏi mọi hạn chế của chính Giáo hội. Trong quá trình quản trị, ngài duy trì sự căng thẳng biện chứng giữa tinh thần và thể chế, chúng không bao giờ phủ nhận nhau, không bao giờ trùng khớp. Ngài viết rõ ràng: “Giáo hội là giáo dân hành hương và truyền giáo, luôn vượt lên mọi biểu hiện mang tính thể chế.”

Tầm nhìn về sứ mệnh này ngụ ý người mục tử phải hoàn toàn hòa mình vào dân Chúa, đó là điều cần thiết để hiểu được những gì đang xảy ra và quyết định phải làm gì. Tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra ở Chi-lê. Trong bức thư ngày 8 tháng 4 năm 2018 gởi đến các giám mục Chi-lê, sau báo cáo của Giám mục Charles Scicluna về tình trạng lạm dụng của các giáo sĩ, Đức Phanxicô viết: “Về phần tôi, tôi xác nhận và muốn truyền một cách trung thực, tôi đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá và nhận thức về tình hình, đặc biệt là do thiếu thông tin trung thực và cân bằng. Từ bây giờ, tôi xin lỗi tất cả những người tôi đã xúc phạm và tôi hy vọng có thể đích thân làm việc này trong những tuần tới, trong các cuộc họp tôi sẽ có với đại diện của những người tôi đã gặp.”

Những lời này rõ ràng cho thấy ngài “hòa mình” với giáo dân và nỗi đau của họ, ngài nhận thức được sự thật. Những ý tưởng có sẵn sẽ vô dụng và thông tin thu được không phải lúc nào cũng cân bằng và trung thực. Chỉ có gặp gỡ và ở trong guồng máy mới có thể quản lý một cách khôn ngoan.

Cha là tu sĩ Dòng Tên. Cha có nhắc đến khái niệm phân định mà Đức Phanxicô rất xem trọng không?

Chính xác. Cách tiến hành này được gọi là “phân định”, hành động để đi và hiểu được ý Chúa trong lịch sử. Chất liệu là tiếng vọng mà thực tế gởi vào tâm hồn chúng ta. Tiếng vọng này thúc đẩy chúng ta đi tìm Chúa ở mọi nơi, không chỉ trong những ranh giới được xác định rõ ràng, khép kín và “địa phương hóa”.

Vì thế phân định không bao giờ liên quan đến những ý tưởng, ngay cả những ý tưởng cải cách, vì thực tế vượt trội hơn ý tưởng. Do đó, mọi hành động, mọi quyết định đều phải đi kèm với việc xem lại kinh nghiệm một cách cẩn thận.

Theo Đức Phanxicô, điều quan trọng là phải phân định thần lành thần dữ trong bất kỳ dự án cải cách nào. Không chỉ những gì được đề xuất mà còn cả cách thức, ngôn ngữ đề xuất này diễn tả. Chúa Thánh Thần là Đấng trung gian, ngài xem Thượng Hội đồng là nơi lý tưởng cho “việc thực thi về mặt tinh thần” trong việc quản trị. Sự tinh tế của ngài trong vấn đề này thật là huyền ẩn.

Chúng ta có thể nói Đức Phanxicô đặt thực tế của kinh nghiệm kitô giáo lên trước bất kỳ cân nhắc thần học nào không?

Nguyên tắc tóm tắt tầm nhìn của ngài là phương châm của Thánh I-Nhã: “Không bị giới hạn bởi những điều vĩ đại nhất, nhưng vẫn cho phép mình bị giới hạn bởi những điều nhỏ bé nhất, đó chính là điều thiêng liêng.” Sự chuyển đổi có thể có trong những cử chỉ nhỏ nhất, trong bước đi nhỏ nhất, trong cuộc gặp gỡ với một người, trong sự chú ý đến một tình trạng có nhu cầu đặc biệt.

Đây là lý do vì sao ngài không chỉ nói chuyện với chính quyền và những người cầm quyền, ngài còn thường xuyên nói chuyện trực tiếp với các nạn nhân của những tình huống khó khăn, bị bóc lột, bị lạm dụng. Ngài nói chuyện với những người bé nhỏ, những người rốt cùng, những người bị bỏ rơi, vì ngài tin hoàn cảnh cụ thể mang trong mình hạt giống hoán cải Tin Mừng.

Tương tự như vậy, giáo huấn của ngài không chỉ nằm trong các thông điệp. Một ghi chú trong tài liệu có thể có giá trị với ngài hơn cả một đoạn văn. Một bài giảng tại Nhà nguyện Thánh Marta còn quan trọng hơn một bài phát biểu chính thức. Mức độ thần học trong giáo huấn của ngài không tôn trọng các “hình thức” quy định, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với thời đại và khoảnh khắc.

Một trong những hình ảnh ngài dùng để chỉ Giáo hội là hình ảnh bệnh viện làng quê…

Đúng vậy, ngay từ đầu triều ngài đã tuyên bố như thế. Bà nhắc đến cuộc phỏng vấn ngài dành cho tôi năm 2013, trong đó ngài nói đến tiêu chuẩn tinh thần đã hướng dẫn toàn bộ triều của ngài: “Tôi thấy rõ điều Giáo hội cần nhất hiện nay, đó là khả năng chữa lành vết thương và sưởi ấm tâm hồn giáo dân qua sự gần gũi và hòa đồng. Tôi xem Giáo hội như bệnh viện dã chiến sau trận chiến. Chẳng ích gì hỏi người bị thương nặng họ có lượng cholesterol, lượng đường trong máu cao không! Chúng ta phải bắt đầu chữa lành vết thương cho họ, sau đó giải quyết các chuyện khác sau.”

Theo tôi, đó chính là chứng từ của Đức Phanxicô sẽ được trao lại cho người kế nhiệm Thánh Phêrô.

Marta An Nguyễn dịch

Bài liên quan

Back to top button