Li Băng: Phép lạ Giáng sinh của bé Nabil

908

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 12 16, 2020

https://lh5.googleusercontent.com/D8-rjAfPgqrwQ11RaXhWOFVbV5x8Isd31fzjvTcM0DTc5zkCd649YbgoKKRd8uTC8XY6iSWwNruXfM_QSbP4DoEYAkbHl-VigCovwF5r3m-hK561MdOlg2XNPJBf_bsjLq2HJIDE=w640-h382
Nabil và bố của bé là anh Jad sau vụ nổ.

ACN phỏng vấn người sống sót sau vụ nổ Beirut

15 tháng Mười Hai, 2020 01:20
ZENIT STAFF

Ngày 4 tháng Tám lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất trong đời của anh Jad, một thanh niên Liban. Vì đó là ngày vợ anh, chị Christelle sinh con trai đầu lòng của họ, bé Nabil, tại Nhà thương Thánh George, ở Beirut.

Hạnh phúc của họ chỉ kéo dài mười lăm phút. Vào lúc 6.07 tối 2.750 tấn amoni nitrat đã phát nổ trong Hanger 13 tại cảng Beirut gần đó. Hơn 200 người chết và hơn 6.500 người bị thương. “Mọi thứ bay trong không khí; Tôi nghĩ rằng chiến tranh đã nổ ra. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là vợ và con tôi. Thật đúng là một phép lạ. Khi tôi nhìn chiếc nôi bé Nabil đang nằm, tôi chỉ biết cảm tạ Chúa. Nó nằm ngay bên dưới khung cửa sổ vỡ vụn, bị phủ kín bởi những mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào các lớp chăn như những cây xiên. Nhưng Nabil hoàn toàn không bị tổn thương, không hề hấn gì,” người giáo viên 32 tuổi nói với Tổ chức Aid to the Church in Need (Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn).

Jad ẵm đứa con không một thương tích trong vòng tay – và vô cùng kinh ngạc. Một điều gì đó tương tự chắc chắn đã xảy ra tại chuồng chiên bò của Bêlem, cách Beirut khoảng 300 km về phía nam khi Thánh Giuse lần đầu tiên nhìn thấy Hài nhi mới sinh. Vào thời điểm đó, hai nghìn năm trước, Thiên Chúa cũng đã bảo vệ Hài Nhi mới sinh. Nhưng nhà thương Thánh George của Chính Thống giáo, lâu đời nhất và là một trong ba nhà thương lớn nhất cả nước, đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Chị Christelle đã được đưa đến một nhà thương khác cách đó 50 dặm (80 km) cùng với bé Nabil.

Đó là những giây phút khó khăn và thử thách đối với ông bố trẻ này. Chúng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, giống như cuộc đời của Thánh Giuse đã bị thay đổi sau khi được thiên sứ báo mộng, ngài đã đưa Hài nhi và Mẹ của Người trốn sang Ai Cập trong đêm đó (xem Mt 2:14).

“Vụ nổ đã làm thay đổi cuộc đời tôi”, anh Jad nói với ACN trong chuyến thăm của Tổ chức từ thiện đến Beirut. Bất chấp mọi khó khăn, anh nói rằng anh đã làm việc và chiến đấu để xây dựng đất nước “mà tôi yêu quý”. “Nhưng”, anh nói thêm với vẻ thất vọng, “để ở lại, chúng tôi cần an ninh và cảm giác rằng có người quan tâm đến chúng tôi là người Kitô hữu. Chúng tôi cảm thấy thật đơn độc, bị bỏ rơi, bị lãng quên.”

Sự tàn phá gần như vượt ra ngoài niềm tin. 300.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ, đặc biệt tàn phá khu Kitô giáo của thành phố. Hàng ngàn người đang tự hỏi làm thế nào để họ sống sót qua mùa đông. Một lần nữa, Beirut nhắc chúng ta nhớ đến Bêlem, nơi không có quán trọ cho Chúa vào đêm Giáng sinh đầu tiên. Cuộc khủng hoảng xã hội, kinh tế và chính trị ở Li Băng đã đẩy đất nước này lâm vào cảnh nghèo đói cùng cực. Giữa bóng tối mịt mù ấy, ngày nào anh Jad cũng nhớ lại điều kỳ diệu về sự chào đời của đứa con đầu lòng: “Tôi nói đi nói lại với con chúng tôi rằng: ‘Con còn sống vì Chúa Kitô đã cứu con. Mẹ của con và ba đều bị thương, nhưng con chẳng bị một vết xước. Đừng bao giờ quên điều đó. Chúa Giêsu đã ở với con ngay lúc đó. Đừng sợ hãi, Ngài sẽ luôn ở bên con”.

Ba Nhà Thông thái đã mang đến cho Hài nhi ở Bêlem những món quà là vàng, nhũ hương và mộc dược. Anh Jad mong muốn món quà gì cho con mình? Ông bố trẻ trả lời không chút do dự: “Bình an, an toàn – và sức mạnh để vác thập giá của Đức Kitô. Vì gần gũi với Đức Kitô có nghĩa là phải vác thập giá của Ngài. Con trai tôi đã sống thực tế đó kể từ phút thứ mười lăm của cuộc đời nó, và người Kitô giáo ở Li Băng chúng tôi đều biết điều này quá rõ. Chúng tôi đã sống qua các cuộc chiến tranh và bắt bớ. Chúng tôi đang sống vì chúng tôi có một sứ mệnh phải hoàn thành. Chúng tôi phải làm chứng cho Chúa Kitô. Đó là điều thập giá đòi hỏi”.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/12/2020]