Karine-Marie Amiot, mẹ của 9 người con: “Làm mẹ dạy tôi từ bỏ chính mình”
Karine-Marie Amiot, mẹ của 9 người con: “Làm mẹ dạy tôi từ bỏ chính mình”
famillechretienne.fr, Olivia de Fournas, 2024-05-23
Bà Karine-Marie Amiot là tác giả các sách về cho trẻ em và là mẹ của một gia đình đông con. Bà chia sẻ tâm trạng của một bà mẹ đầy lòng nhân hậu đã cống hiến đời bà và đã thay đổi cuộc đời bà như thế nào. Hai hai vợ chồng là tráng sinh hướng đạo
Bà Karine-Marie Amiot (ở giữa) và gia đình.
Tất cả đều tốt đẹp khi chúng tôi đến nhà bà Amiot: cánh cổng màu xanh xinh đẹp dẫn vào ngôi nhà ở phía tây Paris, vườn hồng đang nở hoa, khu vườn có tượng Đức Mẹ ở giữa. Tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ, mát mắt, cả những quyển sách được xếp gọn gàng trên bàn cà phê. Với giọng nói nhẹ nhàng, bà giải thích: “Điều rất quan trọng khi làm mẹ, là phải luôn là người phụ nữ trong gia đình, trong chính con người mình và xung quanh mình. Nhưng không sao, tôi dành cả cuộc đời để dọn dẹp!”
Tình mẫu tử là chuyện tự nhiên
Ngồi trên chiếc ghế sofa trắng, người mẹ có 9 người con từ 7 đến 25 tuổi, chưa bao giờ bà nhắc đến số con của mình vì bà tôn trọng gia đình không thể có con. Bà trả lời câu hỏi “Làm thế nào bà đã làm được điều này?” nhưng không đưa ra lời khuyên, bà luôn làm rõ các câu trả lời của mình. Bà không thích làm nổi bật mình quá mức. Tình mẫu tử của bà là tự nhiên, đơn giản nhờ may mắn vì không có gì cản trở. Chắc chắn tính cách của bà đã giúp bà làm mẹ dễ dàng! Bà là bà mẹ thích dành thì giờ để chơi với các con: người mẹ điềm tĩnh, bình thản và kiên nhẫn. Bà vui vẻ nói đùa: “Chính hiệu con rùa!” Bà thích sống với trẻ con, đến mức khi đứa con út đã lớn khôn, bà suy nghĩ xem có nên làm người giữ trẻ hai ngày mỗi tuần không. Bà tốt nghiệp đại học, bà viết sách cho trẻ em, hy vọng các bà mẹ sẽ đọc và kể cho các con nghe những câu chuyện hay.
Công việc là hơi thở của bà
Bà phải chú ý để không bị cuốn vào cuộc sống làm mẹ quá mức. Khi các con chiếm quá nhiều chỗ, bà tìm cách thoát ra bằng công việc. Công việc là hơi thở của bà, đó là những khoảnh khắc đầu óc bà sống độc lập với các con. Bà có bằng thạc sĩ văn học thiếu nhi, bà viết những giây phút thơ mộng, kể các câu chuyện, những câu chuyện tuyệt vời của ông bà đã kể lại cho bà. Bà lắng nghe âm thanh của từ ngữ và đưa vào truyện những từ ngữ đã giúp bà sống “cuộc trốn thoát đẹp đẽ”. Bà đặc biệt kính mến Đức Mẹ, khi lo lắng, bà nép mình trong chiếc áo che chở của Mẹ. Khi con đi xa, bà làm dấu thánh giá trên trán con và phó thác con cho Chúa Kitô. Bà nói: “Tôi không còn nắm dây cương, tôi giao dây cương cho Chúa.” Với gia đình đông con, những tình huống bất ngờ càng ngày càng nhiều, và người cầu toàn biết mình không thể kiểm soát hết mọi chuyện. Chính sự bất ngờ thành đồng minh giúp bà tiến bộ về mặt tinh thần.
Tình mẫu tử đầy lòng nhân hậu không nhờ ý chí sắt đá
Kết hôn khi 24 tuổi, hai vợ chồng không bao giờ bàn về số lượng con cái. Họ yêu gia đình họ, gia đình bà có 4 người con, gia đình ông có 6. Họ không “băn khoăn” khi chờ đứa con đầu lòng Capucine. Một lần sẩy thai là “một tổn thương trong đời”, rồi một lần mang thai ngoài tử cung đã làm bà bị sốc. Nếu mình không thể nào có thêm đứa con nào nữa thì sao? Từ đó mỗi lần sinh con là mỗi lần bà cảm thấy mình được ơn! Không có đứa con nào ra đời bất ngờ. Các con lần lượt chào đời, có khi hai đứa cùng một lúc! Họ xúc động trước các giây phút đầu đời của con cái: nụ cười đầu tiên, bước đi đầu tiên…
Ngày lễ rửa tội, khi đặt đứa con lên bàn thờ, bà hiểu con mình không thực sự thuộc về mình. Bà dâng con cho Chúa, và giây phút long trọng này đã định hướng cuộc đời bà. Là người mẹ với bản năng làm mẹ bẩm sinh, nhưng không bao giờ hy sinh, bà không đòi hỏi “tự do bằng mọi giá” vì mọi điều tưởng như cản trở tự do của một bà mẹ có nhiều con, nhưng thực chất lại mang đến một tự do lớn hơn, đó là khả năng cho đi vô điều kiện. Khi các con đi học, bà vào phòng các con để… dọn dẹp, nhưng chủ yếu là cầu nguyện và nghĩ về từng đứa con. Dĩ nhiên bà cũng có những giây phút mệt mỏi, bà phải học cách kiềm chế mệt mỏi, đôi khi làm bà mất bình tĩnh và nổi giận, dù không phải lúc nào lỗi cũng của các con. Thói quen đã làm bà chán trong những ngày dài mùa đông, bà cảm thấy nản lòng khi chồng hay vắng nhà, khi đứng trước các công việc nhàm chán lặp đi lặp lại. Nỗi lo sợ và ý nghĩ về một tai nạn luôn bám lấy bà. Khi các con đã lớn, bà vẫn khó ngủ khi chúng chưa về nhà. Bà lo lắng về vị trí của mỗi đứa con trong gia đình, về kết quả học tập của các con, về nỗi buồn trong chuyện tình cảm của đứa con thứ ba. Chồng bà là “người luôn lạc quan”, ông lặp đi lặp lại để an ủi bà: “Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.”
Làm mẹ dạy tôi biết cách buông bỏ.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch