Lời cầu nguyện tại Đại hội Họp mặt Tổ chức Cứu trợ các Giáo hội Đông phương (ROACO), bao gồm Trung đông, Ukraine & Đất Thánh
10 tháng Sáu, 2019 14:30
Đức Thánh Cha Phanxico bày tỏ mong muốn đến thăm Iraq năm 2020.
Đức Phanxico bày tỏ điều này khi phát biểu với các thành viên của buổi Họp mặt của Tổ chức Cứu trợ các Giáo hội Đông phương (ROACO) hôm Thứ Hai, 10 tháng Sáu năm 2019 ở Vatican, họ cũng đã tổ chức phiên họp khoáng đại lần thứ 92 ở Roma trong tuần này.
Ngài nói, và thêm những lời ngoài văn bản, “Tôi luôn nghĩ đến Iraq, là nơi tôi có mong ước được đến thăm vào năm tới.” Ngài bày tỏ hy vọng rằng đất nước này với người Ki-tô hữu đã phải lũ lượt chạy trốn trước sự bách hại người Ki-tô hữu “có thể đối mặt với tương lai qua việc theo đuổi hòa bình và cùng chia sẻ ích chung đối với mọi thành phần của xã hội, kể cả tôn giáo, và không bị rơi ngược trở lại những hành vi thù địch được nhen nhúm bởi những xung đột âm ỷ của những thế lực vùng miền.”
Đức Thánh Cha nói thêm, “Tôi cũng không quên Ukraine, với hy vọng rằng dân tộc đó có thể biết được hòa bình; tôi đã cố gắng xoa dịu nỗi đau của họ bằng một sáng kiến bác ái mà nhiều cá nhân và các nhóm thuộc giáo hội đã đóng góp.”
Hướng về Đất Thánh, Đức Thánh Cha nói: “Tôi tin tưởng rằng giai đoạn hai được công bố gần đây về việc nghiên cứu khôi phục Mộ Đá Thánh, trong đó các cộng đoàn Ki-tô hữu của status quo đang làm việc bên cạnh nhau, sẽ gặp gỡ với sự hợp tác toàn tâm toàn ý từ phía tất cả các nhân tố địa phương và quốc tế.
Đức Phanxico cầu nguyện cho “một sự chung sống hòa bình và tôn trọng cho những người sống trong Đất Thánh, như là một dấu chỉ của phúc lành của Chúa cho tất cả mọi người.”
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ của ngài ở Bari, trong những chuyến đi gần đây, gồm có ở Abu Dhabi, nơi ngài và đức Đại Imam của Đại học Al Azhar đã ký văn kiện tình huynh đệ nhân loại, và cách thức sự đối thoại phát triển, ban phép lành của ngài, và nhắc nhở những người hiện diện cầu nguyện cho ngài.
Dưới đây là bản dịch tiếng Anh của Vatican cung cấp bài diễn từ soạn sẵn của Đức Thánh Cha Phanxico:
* * *
Các bạn thân mến,
Tôi rất vui được chào đón các bạn trong buổi khai mạc của phiên họp khoáng đại của ROACO lần thứ 92 của các bạn. Tôi xin chào Đức Hồng y Leonardo Sandri, với lời cảm ơn những lời giới thiệu tốt lành của ngài, và xin cảm ơn ngài và toàn thể nhân viên của Bộ, cũng như các bạn và những cơ quan mà các bạn đại diện. Các bạn đã tập họp về từ nhiều nơi trên khắp thế giới, vì sự quan tâm của các bạn cho hiện tại và tương lai của các Giáo hội Công giáo Đông phương.
Từ cuộc họp lần trước của chúng ta, tôi cũng đã có nhiều cơ hội để gặp gỡ những hoàn cảnh liên quan đến công việc của Bộ và công việc của từng người các bạn. Tôi nghĩ đến những chuyến Tông du gần đây đến Bulgaria, Bắc Macedonia và Romania, nhưng đặc biệt là ngày tuyệt vời được cầu nguyện và đối thoại với những vị huynh đệ của tôi, các Đức Thượng phụ của Trung Đông, diễn ra ngày 7 tháng Bảy năm trước ở Bari.
Trong những ngày này, các báo cáo của Đại diện Giáo hoàng từ nhiều quốc gia và những diễn giả sẽ giúp các bạn chú ý đến tiếng kêu cầu của tất cả những người trong những năm qua đã bị cướp mất niềm hy vọng. Một lần nữa với lòng đau buồn tôi nghĩ đến tình hình thảm kịch ở Syria và những đám mây đen dường như tập trung che phủ lên nó trên những khu vực bất ổn, những nơi mà nguy cơ xảy ra của một cuộc khủng hoảng nhân đạo thậm chí lớn hơn vẫn còn tồn tại. Những người thiếu lương thực, sự chăm sóc y tế và học đường, cùng với những trẻ mồ côi, những người bị thương và những bà góa, tiếng kêu thấu tới trời. Trái tim của con người có thể vô cảm, nhưng trái tim của Thiên Chúa thì không, đau buồn vì sự thù hận và bạo lực nổ ra giữa những đứa con của Người. Trái tim Người luôn dễ được chạm đến; trái tim đó sẽ chăm sóc họ với tình yêu thương dịu dàng và sức mạnh của một người cha bảo vệ và hướng dẫn họ.
Tôi luôn nghĩ đến Iraq, với hy vọng rằng nó có thể đối mặt với tương lai qua việc theo đuổi hòa bình và cùng chia sẻ ích chúng đối với mọi thành phần của xã hội, kể cả tôn giáo, và không bị rơi ngược trở lại những hành vi thù địch được nhen nhúm bởi những xung đột âm ỷ của những thế lực vùng miền. Tôi cũng không quên Ukraine, với hy vọng rằng dân tộc đó có thể biết được hòa bình; tôi đã cố gắng xoa dịu nỗi đau của họ bằng một sáng kiến bác ái mà nhiều cá nhân và các nhóm thuộc giáo hội đã đóng góp. Trong vùng Đất Thánh, tôi tin tưởng rằng giai đoạn hai được công bố gần đây về việc nghiên cứu khôi phục Mộ Đá Thánh, trong đó các cộng đoàn Ki-tô hữu của status quo đang làm việc bên cạnh nhau, sẽ gặp gỡ với sự hợp tác toàn tâm toàn ý từ phía tất cả các nhân tố địa phương và quốc tế. Và đây là vì lợi ích của một sự chung sống hòa bình và tôn trọng cho những người sống trong Đất Thánh, như là một dấu chỉ của phúc lành của Chúa cho tất cả mọi người.
Chúng ta nghe thấy tiếng kêu cầu của những người trong các chuyến bay, chen chúc trên các con thuyền đi tìm nguồn hy vọng, chẳng biết có bến cảng nào chào đón họ không, trong một Châu Âu mở rộng cửa các cảng của họ cho những con tàu chất đầy những loại vũ khí tinh vi và đắt tiền đủ khả năng thực hiện những cuộc tàn phá không loại trừ cả trẻ em. Ở đây chúng ta có thể nhận ra được tiếng kêu của A-ben thấu lên tới Chúa, khi một năm trước chúng tôi để ý thấy ở Bari, khi chúng tôi cùng chung lời cầu nguyện cho những anh em Ki-tô hữu của mình ở Trung Đông.
Trong những ngày này, cùng với những tiếng nói đau buồn và ai oán, các bạn cũng nghe thấy những tiếng nói của hy vọng và ủi an. Chúng là âm vang của những bàn tay bác ái vươn xa không mệt mỏi đã có thể thực hiện được cũng nhờ vào mỗi người trong các bạn và những cơ quan mà các bạn đại diện. Những sự vươn xa đó tỏ lộ khuôn mặt của Giáo hội và giúp trao tặng sự sống của mình, đặc biệt bằng cách nuôi dưỡng những hy vọng cho những thế hệ tương lai. Người trẻ có quyền được nghe thấy lời cuốn hút và đầy thách đố của Đức Ki-tô. Như chúng ta thường nghe thấy trong Đại hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Tháng Mười vừa qua, khi người trẻ gặp được một chứng nhân đích thực và khả tín, họ không e sợ đi theo người đó và bắt đầu suy nghĩ về tiếng gọi của riêng họ. Tôi xin các bạn hãy tiếp tục và củng cố những nỗ lực của các bạn, trong những đất nước và những hoàn cảnh mà các bạn hỗ trợ, để giúp cho người trẻ phát triển về nhân cách, thoát khỏi những hình thức thuộc địa hệ tư tưởng và với tâm hồn và tâm trí rộng mở. Hãy giúp họ biết trân quý những cội rễ dân tộc và giáo hội của họ, và khao khát về một tương lai hòa bình và thịnh vượng không bỏ rơi người nào ở đằng sau và không phân biệt đối xử bất kỳ ai. Năm nay, người trẻ của Ethiopia và Eritrea – theo sau nền hòa bình được khao khát mãnh liệt giữa hai quốc gia – đã từ bỏ vũ khí của họ và hiểu được sự thật của những lời Thánh vịnh: “Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu” (Tv 30:12). Tôi chắc chắn rằng người trẻ nghe rất rõ ràng lời kêu gọi đến với tình huynh đệ chân thành và tôn trọng mà chúng tôi đưa ra trong Văn kiện được ký tại Abu Dhabi với Đức Đại Imam của Đại học Al-Ahzar. Hãy giúp tôi làm cho Văn kiện đó được biết đền và làm loan truyền giao ước tốt lành cho tương lai của nhân loại. Và tất cả chúng ta hãy cam kết kiên trì với những thực thể đã thi hành thông điệp của nó trong suốt nhiều năm. Tôi đặc biệt nghĩ đến các học viện giáo dục và huấn luyện, các trường học và đại học, hết sức giá trị và đặc biệt ở Li-băng và trên khắp vùng Trung Đông, với những hội thảo thật sự về sự chung sống và những khóa huấn luyện về lòng nhân đạo dành cho tất cả mọi người.
Tôi xin cảm ơn về tất cả những gì các bạn làm, và tôi cầu nguyện cho các bạn. Và tôi xin các bạn hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi.
[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Vatican]
[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/6/2019]