Đức Thánh Cha động viên tín hữu hãy trở về với điều trọng yếu trong Mùa Chay

1066

Bài giảng Lễ Tro của Đức Thánh Cha

06 tháng Ba, 2019 17:15

Ngày 6 tháng Ba, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico gửi một thông điệp đơn giản và thẳng thắn vào đầu Mùa Chay: hãy trở về với điều trọng yếu.
Đức Thánh Cha nói: “Trở về. Nếu chúng ta phải trở về, thì có nghĩa là chúng ta đã đi lang thang rất nhiều. Mùa Chay là thời gian để tái khám phá hướng đi của cuộc đời. Vì trong hành trình của cuộc sống, cũng như trong mọi chuyến đi, điều thật sự quan trọng là không để lạc mất đích đến.”
Lời của ngài đưa ra trong bài giảng Thứ Tư Lễ Tro trong Vương cung Thánh đường Thánh Sabina ở Roma. Trước Thánh Lễ, một giờ cầu nguyện được tổ chức trong nhà thờ Sant’Anselmo all’Aventino, tiếp theo là cuộc rước thống hối tiến về Vương cung Thánh đường Thánh Sabina để dâng Lễ và nghi thức xức tro. Các Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục, các Thầy Dòng Benedictine Sant’Anselmo, các Cha Dòng Đa-minh Santa Sabina và một số tín hữu tham dự buổi rước.
Đức Thánh Cha nói tiếp, “Tuy nhiên, khi chúng ta đi du lịch, nếu điều chúng ta quan tâm là ngắm cảnh hoặc dừng lại để ăn uống thì chúng ta sẽ không đi xa được. Chúng ta hãy tự hỏi mình: trên hành trình cuộc sống, tôi có tìm kiếm con đường tiến bước? Hay tôi thỏa mãn với cách sống hiện tại và chỉ quan tâm đến cảm giác hài lòng, giải quyết đôi ba vấn đề và giải trí? Con đường là gì? Đó có phải là việc tìm kiếm sức khỏe, là điều mà nhiều người ngày nay nói phải ưu tiên hàng đầu nhưng cuối cùng nó vẫn đi qua? Đó có phải là sở hữu nhiều thứ và dư dật? Nhưng chúng ta không sinh ra trên trần gian vì điều này. Chúa nói, Trở về với Ta, về với Ta. Thiên Chúa là đích đến cho hành trình của chúng ta trên trần gian này. Lối đi phải hướng về Ngài.”
Đức Thánh Cha trích dẫn Tin mừng, chỉ ra ba bước cho tín hữu thực hiện trong Mùa Chay “để không trở thành đạo đức giả hoặc giả hình: làm phúc, cầu nguyện, ăn chay.” Đức Thánh Cha giải thích:
“Làm phúc, ăn chay, và cầu nguyện đưa chúng ta trở lại với ba thực tại không bao giờ bị phai mờ. Cầu nguyện kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa; bác ái với anh em của chúng ta; ăn chay là cho chính bản thân chúng ta. Thiên Chúa, anh em, chính bản thân tôi: đây là ba thực tại không bao giờ phai mờ và là ba thực tại chúng ta phải đầu tư vào.
“Vì vậy, Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy tập trung, trước hết vào Đấng Toàn Năng, trong việc cầu nguyện, nó giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống chỉ hướng ngang và theo thế gian trong đó chúng ta tìm được thời gian cho bản thân nhưng lại quên Thiên Chúa. Sau đó nó mời gọi chúng ta chú ý đến người khác, với việc bác ái giải thoát chúng ta khỏi tính hư ảo muốn chiếm hữu và cho rằng mọi thứ chỉ tốt khi nó tốt đối với tôi. Cuối cùng, Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào trong tâm hồn của mình, bằng việc ăn chay, nó giải thoát chúng ta khỏi sự gắn chặt vào vật chất và vào tính thế gian làm tê liệt tâm hồn. Cầu nguyện, bác ái, ăn chay: ba sự đầu tư cho một gia tài trường tồn.”
*******
Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:
“Hãy rúc tù và […] ra lệnh giữ chay thánh” (Ge 2:15), lời ngôn sứ nói trong bài đọc một. Mùa Chay mở ra với một âm thanh chói tai, âm thanh của tù và không làm êm tai nhưng là để công bố một sự chay tịnh. Nó là một âm thanh vang khắp nhằm làm chậm lại cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống với tốc độ quá nhanh, nhưng thường lại không định hướng. Nó là một lời hiệu triệu hãy dừng lại, để tập trung vào điều gì là quan trọng, để bỏ bớt những thứ không cần thiết làm chúng ta sao lãng. Nó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho linh hồn.
Hồi chuông cảnh tỉnh này được đi kèm với thông điệp mà Chúa công bố qua môi miệng của ngôn sứ, một thông điệp ngắn và chân thành: “Trở về với Ta” (c. 12). Trở về. Nếu chúng ta phải trở về, thì có nghĩa là chúng ta đã đi lang thang rất nhiều. Mùa Chay là thời gian để tái khám phá hướng đi của cuộc đời. Vì trong hành trình của cuộc sống, cũng như trong mọi chuyến đi, điều thật sự quan trọng là không để lạc mất đích đến. Tuy nhiên, khi chúng ta đi du lịch, nếu điều chúng ta quan tâm là ngắm cảnh hoặc dừng lại để ăn uống thì chúng ta sẽ không đi xa được. Chúng ta hãy tự hỏi mình: trên hành trình cuộc sống, tôi có tìm kiếm con đường tiến bước? Hay tôi thỏa mãn với cách sống hiện tại và chỉ quan tâm đến cảm giác hài lòng, giải quyết đôi ba vấn đề và giải trí? Con đường là gì? Đó có phải là việc tìm kiếm sức khỏe, là điều mà nhiều người ngày nay nói phải ưu tiên hàng đầu nhưng cuối cùng nó vẫn đi qua? Nó có phải là sở hữu nhiều thứ và dư dật? Nhưng chúng ta không sinh ra trên trần gian vì điều này. Chúa nói, Trở về với Ta, về với Ta. Thiên Chúa là đích đến cho hành trình của chúng ta trên trần gian này. Lối đi phải hướng về Ngài.
Hôm nay chúng ta lãnh nhận một dấu chỉ giúp chúng ta tìm được phương hướng cho mình: chúng ta được xức tro trên đầu. Nó là một dấu chỉ khiến chúng ta phải suy xét đến những gì chứa đựng trong tâm trí chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta thường tập trung vào những thứ chóng qua, nó đến rồi đi. Dấu tro nhỏ bé mà chúng ta sẽ nhận, là một lời nhắc nhở ý nhị nhưng lại rất thật về nhiều điều đang chế ngự suy nghĩ của chúng ta, những điều chúng ta lao theo và phải lo lắng về nó mỗi ngày, chẳng có gì tồn tại mãi. Cho dù chúng ta có làm việc chăm chỉ đến mấy, chúng ta cũng sẽ chẳng mang theo được tài sản nào ra khỏi cuộc đời này. Những thực tại của thế gian phai mờ dần giống như bụi đất và cơn gió thoảng. Của cải sở hữu chỉ là tạm thời, quyền lực rồi cũng qua đi, sự thành công cũng phai mờ dần. Văn hóa hình thức đang thịnh hành ngày nay thuyết phục chúng ta sống vì những điều chóng qua, là một sự lừa gạt lớn. Nó giống như một ngọn lửa bùng phát: khi bị dập tắt chỉ còn lại tro tàn. Mùa Chay là một thời gian giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng chạy theo tro bụi. Mùa Chay là để tái khám phá rằng chúng ta được tạo dựng vì ngọn lửa bất diệt, không phải vì tro tàn tiêu tan nhanh chóng; vì Thiên Chúa, không phải vì thế gian; vì sự trường tồn của thiên đàng, không phải vì sự lừa dối của thế gian; vì sự tự do của con cái Thiên Chúa, không phải vì sự nô lệ vật chất. Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi mình: Tôi đứng ở đâu? Tôi sống vì ngọn lửa hay vì tro tàn?
Trên hành trình Mùa Chay này, trở lại với điều gì là quan trọng, Tin mừng đề nghị ba bước đi mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện để không trở thành đạo đức giả hoặc giả hình: làm phúc, cầu nguyện, ăn chay. Làm những việc này để làm gì? Làm phúc, ăn chay, và cầu nguyện đưa chúng ta trở lại với ba thực tại không bao giờ bị phai mờ. Cầu nguyện kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa; bác ái với anh em của chúng ta; ăn chay là cho chính bản thân chúng ta. Thiên Chúa, anh em, chính bản thân tôi: đây là ba thực tại không bao giờ phai mờ và là ba thực tại chúng ta phải đầu tư vào. Vì vậy, Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy tập trung, trước hết vào Đấng Toàn Năng, trong việc cầu nguyện, nó giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống chỉ hướng ngang và theo thế gian trong đó chúng ta tìm được thời gian cho bản thân nhưng lại quên Thiên Chúa. Sau đó nó mời gọi chúng ta chú ý đến người khác, với việc bác ái giải thoát chúng ta khỏi tính hư ảo muốn chiếm hữu và cho rằng mọi thứ chỉ tốt khi nó tốt đối với tôi. Cuối cùng, Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào trong tâm hồn của mình, bằng việc ăn chay, nó giải thoát chúng ta khỏi sự gắn chặt vào vật chất và vào tính thế gian làm tê liệt tâm hồn. Cầu nguyện, bác ái, ăn chay: ba sự đầu tư cho một gia tài trường tồn.”
Chúa Giê-su nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21). Tâm hồn chúng ta luôn tập trung về một hướng nào đó: nó giống như một la bàn xác định phương hướng. Chúng ta cũng có thể ví nó như một nam châm: nó cần phải hút dính một thứ gì đó. Nhưng nếu nó chỉ gắn chặt vào những thứ thuộc về thế gian, chẳng sớm thì muộn nó sẽ trở thành một nô lệ cho những thứ kia: những thứ với mục đích để sử dụng lại trở thành những thứ chúng ta phục vụ. Những hình thức bên ngoài, tiền bạc, sự nghiệp hoặc sở thích: nếu chúng ta sống vì chúng thì chúng sẽ trở thành ngẫu thần biến chúng ta thành nô lệ, trở thành sự quyến rũ lôi cuốn chúng ta và rồi để chúng ta bơ vơ trôi giạt. Nhưng nếu tâm hồn chúng ta gắn chặt vào điều không hư mất, chúng ta sẽ tái khám phá được bản thân và được tự do. Mùa Chay là một thời gian của ơn sủng giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi sự hư ảo. Nó là một thời gian chữa lành những căn bệnh nghiện quyến rũ chúng ta. Nó là thời gian để hướng ánh mắt về sự trường tồn.
Vậy chúng ta hướng ánh mắt của chúng ta về đâu trong suốt hành trình Mùa Chay này? Hãy nhìn lên Đấng Bị Đóng Đinh. Đức Giê-su trên thập giá là la bàn cho cuộc sống hướng chúng ta về thiên đàng. Sự nghèo nàn của thân gỗ, sự thinh lặng của Chúa, sự tự trút bỏ mình vì yêu của Người cho chúng ta thấy sự cần thiết của một đời sống đơn giản hơn, thoát khỏi những lo toan về vật chất. Trên thập giá, Chúa Giê-su dạy chúng ta lòng can đảm dám buông bỏ. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến tới được nếu chúng ta bị gánh nặng đè lên mình. Chúng ta cần phải giải thoát mình khỏi sự điều khiển của chủ nghĩa hưởng thụ và những mưu chước của tính ích kỷ, thoát khỏi lòng ham muốn có thêm, không bao giờ thỏa mãn, và thoát khỏi một tâm hồn khóa chặt trước những thiếu thốn của người nghèo. Chúa Giê-su trên gỗ thập giá cháy bỏng vì yêu và kêu gọi chúng ta đến với một đời sống biết say mê Ngài, một đời sống không bị lạc lối giữa những tro bụi của thế gian; đến với một đời sống cháy bỏng với lòng bác ái và không bị dập tắt bởi những sự tầm thường. Để sống theo như Ngài yêu cầu có khó không? Có, nhưng nó dẫn chúng ta về đích. Mùa Chay cho chúng ta thấy điều này. Nó bắt đầu bằng tro nhưng cuối cùng dẫn đưa chúng ta đến với lửa của đêm Phục sinh; để khám phá được điều đó, trong ngôi mộ, thân xác Chúa Giê-su không biến thành tro bụi, nhưng trỗi dậy vinh quang. Điều này cũng đúng đối với chúng ta là thân phận tro bụi. Với những yếu đuối của mình, nếu chúng ta trở về với Chúa, nếu chúng ta đi theo con đường yêu thương, thì chúng ta sẽ tìm được đời sống không bao giờ kết thúc. Và chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui.
—-
[00395-EN.01] [Văn bản chính: tiếng Ý]
© Libreria Editrice Vatican
[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/3/2019]