Việt Nam mình còn nghèo, nhất là cuộc sống ở nông thôn: bắt cua, mò ốc, đắp mương, be bờ…
Để xóa nghèo người dân cố chơi số đuôi số đề. Càng chơi nợ nần càng cao và thiếu thốn càng không trả nổi.
Đang khi đó thì hàng xóm chung quanh khoe rằng đã nhận được đồ và tiền nước ngoài gởi về. Thế là tiếp tục ăn xài và vay mượn.
Bà con mình ơi! Hãy sống thực tế với cái mình có và kiếm được: Ngồi ăn mãi non mòn núi lở và không ai có thể nâng đỡ lâu dài.
Ít trăm đô la, một vài thùng đồ chỉ là ảo ảnh tạm thời. Cậy trông trợ lực nước ngoài chỉ tạm thời thôi.
Hãy âm thầm sống với cái mình làm ra và cái mình có.
Cầu chúc.
Trần Thế Tuyên, Linh mục.








