Ta Là Bánh Hằng Sống | Chúa Nhật 19 Thường Niên B | Vo Ha

565

vo ha

https://giaophannhatrang.org/uploads/news/2021_05/tt.jpg

Phụng Vụ Lời Chúa vào chủ nhật hai tuần trước tường thuật phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh nuôi trên năm ngàn dân. Và từ đó, trong Chúa Nhật vừa qua, Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho dân chúng thèm khát, mong ước và cầu kiến, xin  Người ban cho họ  bánh bởi trời đích thực. Tới Chúa Nhật tuần nầy, Chúa Giêsu thêm công bố cách đường hoàng, rõ ràng: Ta là bánh bởi trời xuống. Bánh nầy chính là Thịt Ta, cho thế gian được sống.

Đây là niềm tin cốt lõi đặc biệt của Kitô Giáo. Thêm một lần nữa, Lời Chúa hôm nay xác quyết thêm nhất mực tình yêu của Người, như đã học được vào Lễ Cực Trọng Mình Máu Thánh châu báu của Chúa. Ta cùng đọc nguyên văn Lời Chúa hôm nay bên dưới cùng xin Người chỉ bảo thêm.

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 4-8. 
“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.

BÀI ĐỌC II: Ep 4, 30 – 5, 2. 
“Anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã sống”.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: Hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.

PHÚC ÂM: Ga 6, 41-51 
“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống’”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. “Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình

Trước hết bài đọc 1, được trích từ Sách Các Vua Quyển thứ Nhất, là sách ghi truyện lịch sử từ cuối đời Vua Davit (1010 -970 TCN) cho tới khi nước Giuđa bị lưu đày sang Babylon (586 TCN). Trong  đó có câu chuyện Tiên Tri Êlia thách thức và giết hết tu sĩ của Hoàng Hậu Jézaben/Giêdaben, vì  thần Baal của họ không làm được phép lạ nào.

Bà hoàng hậu nầy sau đó trả thù bằng cách truy sát Elia và ông phải bỏ trốn tới núi Horeb (Sinai) để gặp Chúa. Ông đi một mình vì có thể không trở về (2 V 2: 1) và cũng có thể muốn mình ông ra mắt Thiên Chúa là biến cố quan trọng trong cuộc đời (19: 4-18).

Sau một ngày đàng, Ông cũng như đa số bình dân thường tình, trở nên thất vọng xin Chúa cất mạng vì “con cũng không hơn gì cha ông của con” (c.4) (khi hầu việc Chúa?). Rồi ông thiếp đi. Sau đó thiên thần mang bánh và nước tới. Nhờ của ăn đi đàng nầy, ông đủ sức đi 40 ngày đêm tới núi thánh gặp Chúa.

Câu chuyện trên, chỉ ăn 1 chiếc bánh và uống 1 bình nước mà đi 40 ngày đêm trong sa mạc, có vẻ khó hiểu lắm, khó chấp nhận vì vượt trên lẽ thường của khoa học  sức khoẻ. Nhưng về mặt tôn giáo, ý chính là nói lên sức mạnh vô biên của Thiên Chúa qua chiếc bánh nầy, cho những ai tin tưởng và biết phó thác cuộc đời mình vào trong tay Chúa.

Theo lịch  sử Kitô Giáo, chiếc bánh nầy mới chính là hình ảnh báo trước và đầy đủ ý nghĩa nhất hơn cả Manna, về thứ bánh mà Chúa Giêsu sẽ ban cho nhân loại trong bài Phúc Âm hôm nay.

Qua phần Tin Mừng

Đoạn Phúc âm nầy là tổng kết rốt ráo của Đức tin Kitô Giáo dưới ánh sáng đức tin cho những ai có duyên lành gặp được, nhờ Chúa Cha “lôi kéo” (c. 44) tới  và tự mình chấp nhận.

Nói cách khác rộng  hơn, theo giáo lý,  là Chúa Giêsu tới trần gian theo lệnh của Chúa Cha với sự cộng tác của Thánh Thần. Có nghĩa là Ba Ngôi duy nhất trong một bản thể cùng làm việc chung, hướng tới yêu thương nhân loại tới cùng.  Ở đây, trong bản văn, có vẻ như Chúa Giêsu nằm tại trung tâm và ai đến được với Ngài phải do Chúa Cha lôi kéo tới.

Nên tới lúc Chúa Giêsu công bố: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. “Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Trong quyển Đức Kitô Trong Lịch Sử, chính tác giả gốc Do Thái, Porter? khi đã tin nhận Chúa Giêsu hơn nửa thế kỷ trước, cũng nêu lên tâm trạng bị “sốc” của người Do Thái lúc đó; trong số đó có giới thầy cả, luật sĩ và chuyên gia Thánh Kinh Cựu Ước, rằng: Ai mà ăn thịt con người đó sao? (c 42) – Thưa , chỉ vì họ  thấy và biết “chú nhỏ” Giêsu kia, bình thường chỉ là con ông Giuse không hơn, mà thôi.

Ngày nay, thế hệ hậu sinh dễ nhận thấy rằng nhân loại sau đó, cũng theo cách làm việc của Chúa Giêsu, trước những chương trình hay dự án lớn. Chúa đã phát động phong trào “học tập” và chuẩn bị dư luận, tạo ra ý thức cùng tinh thần xây nền kiên cố cho Bí Tích Tình Yêu mà Người sẽ lập trong Bữa Tiệc Ly.

Xin nhìn rộng thêm chút, theo Từ Điển Việt Nam, từ ngữ “ăn” mở đầu hay thích hợp cho hơn 50 tiếp ngữ khác, chứng tỏ “ăn” là sinh hoạt thường tình và rất quan trọng với dân ta. Ở đây chỉ xài nghĩa tích cực, ăn là thu nạp những nhu cầu cho thể xác và tinh thần.

Chúa Giêsu đã biết thuận theo thói quen và tâm lý con người là dùng “bánh” từ lúa mì, thực phẩm chính yếu và thông thường, để làm phương tiện của biểu dương cho tình yêu, là ở cùng, ở với, giúp thu nạp nhu cầu sự sống cho người yêu.

Có lúc chúng con cảm thấy may mắn hơn nhóm Do Thái xưa, gồm những người thắc mắc sinh sự chống Chúa do ganh tị.  Vì chưng, chúng con được Thánh Linh chỉ đạo và Chúa Cha “lôi kéo” tới ăn Bánh nầy, là Thịt Chúa biến thể trong tấm bánh đó.

Thêm nữa, một điển hình bình dân phổ quát giúp cho thấy lòng Chúa bao la, nuôi con người qua tấm bánh từ vật chất tới tinh thần. Đó là hình ảnh em bé bú mẹ. Em bé “ăn” tức là thu nạp sức sống từ thịt và máu của người mẹ, được biến thể hay chế biến thành dòng sữa ngon ngot cho em.

Chúng con cám ơn Chúa đã dùng Bí Tích Bánh Thánh, làm phương cách hữu hiệu nhất để nuôi dưỡng, chữa lành và canh tân linh hồn chúng con. Ngay cõi đời nầy, bình thường, khi tâm an lạc, thì thân được  khoẻ mạnh. Chúng con đã hưởng được ít nhiều hạnh phúc của thiên đàng ngay tại trần thế nầy rồi.

Trở lại Bài đọc 2,  Chúa nhật trước (18 thường niên B)  trong đoạn thư Thánh Phaolô gởi  tín hữu Êphêsô, khuyên cởi bỏ nếp sống cũ khi còn dân ngoại (chưa theo đạo Chúa) để mặc lấy cách sống mới như Chúa Kitô.

Bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô liệt kê ra một số nếp sống mới: Từ bỏ gay gắt, tức giận, nóng nảy, chửi rủa… Trái lại, hãy ăn ở hiền hậu với nhau, tha thứ cho người vì xử tệ với mình, và sống bác ái yêu thương. Làm được như vậy, ta mới trở thành của-lễ-tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa.

Lời nguyện 

Chúng con biết được ngày xưa Tiên Tri Êlia chỉ đủ sức tới núi Hôreb gặp Chúa, nhờ chiếc bánh Chúa ban. Ngày nay chúng con ăn bánh Mình Thánh Chúa, sẽ đủ năng lực “vượt qua” những chướng ngại trên đường dương thế…

  • Xin giúp chúng con nhận biết Chúa Cha qua Chúa Giêsu là bánh bởi trời xuống. Không ai thấy Chúa Cha, chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa đến, vì chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.
  • Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhận thật cùng xác tín rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa Cha, là Thiên Chúa làm người, từ trời xuống và là Đấng cứu độ chúng con.
  • Xin cho mọi nhà cầm quyền trên thế giới, biết rằng quyền hạn họ có, là do Thiên Chúa ban. Chính Người đã sai Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ mọi người.
  • Xin cho mọi người chưa biết Chúa, được Chúa Cha dẩn lối đến với Chúa Giêsu, mà thọ nhận lương thực chữa lành và nuôi dưỡng phần hồn của họ.
  • Xin cho mọi người trong họ đạo chúng con, siêng năng dự lễ và rước Thánh Thể, là lương thực bởi trời, để đủ sức vượt qua mọi chướng ngại, trên hành trình về tới quê thật.
  • Xin giúp chúng con, khi được bổ dưỡng bằng Bánh bởi trời, chúng con cũng được chữa lành những vết thương do tội lỗi yếu đuối gây nên.
  • Xin làm cho chúng con ý thức thêm rằng Chúa đã tự hiến thân mình để ở lại và  đồng hành với chúng con trên mọi bước đường lữ thứ nầy. Amen.

____________________

(Phụ lục)  Rủ nhau đi Chầu  Phép Lành Mình Thánh Chúa.

Bên dưới là  Họa Phẩm cổ về Thánh Thể, FMS 1887.

JHS (3 mẫu tự đầu của tiếng Latin, ngay trên tấm bánh, đựng giữa Hào Quang): Jesus, Homo, Savior: Chúa Giêsu, là Người, cũng là Đấng Cứu thế.

Từ ngữ Latin vòng quanh bức tranh cũng có nguồn gốc Thánh Kinh:

Ecce Panis Angelorum, Factus Cibus Viatorum, Vere Panis Filiorum, Non Mittendus Canibus: Đây là Bánh (mì) của các Thiên Thần, trở thành Thức Ăn cho mọi người đi đường, cũng thực là bánh của tất cả con cái, không được ném cho loài chó.

“Nầy là lương thực Thiên Thần, nên đồ khách thực, của dành cho con cái mình ăn, chớ để cho loài khuyển súc” (Sách Mục Lục).

Các Phẩm Thánh Thiên Thần cũng đến chầu Chúa. Nhưng Chúa chỉ ban Thịt và Máu của Người, được biến thể trong  Bánh Thánh và Rượu Nho cho loài người.

“- Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.
– Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon”