Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XV Quanh Năm, B

206

CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM

Tiên Tri Amos 7.12-15;
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 1.3-14
và Phúc Âm Thánh Marcô 6.7-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Ðó là lời Chúa.

Diễn ý:

Chúa gọi mười hai tông đồ,
Coi như cột trụ tiền đồ Nước Cha.
Từng hai người một tách ra,
Loan tin cứu độ đuổi ma trừ tà.

Nguyên tắc truyền giáo phải là:
Không tiền, không túi, thật thà đơn sơ.
Một áo thoải mái tĩnh bơ,
Tiền bạc phó thác cậy nhờ bà con.

Nhà nào tiếp đón các con,
Ở lại vui vẻ bà con họ hàng.
Nhà nào xua đuổi không màng,
Giũ sạch bụi đất tìm đàng khác đi.

Tông đồ hăng hái ra đi,
Rao giảng thống hối bệnh chi chữa lành.
Ma quỉ trừ diệt tan tành,
Nước Chúa hiển trị trong thành ngoài thôn. Amen.

I. Sứ điệp Phúc Âm:

“Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn súc vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Israel, dân Ta!” Chính Chúa chọn gọi Amos làm tiên tri cho Chúa. Ơn gọi tông đồ là do Chúa.

Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai: Chính Chúa chọn người làm việc truyền giáo cho Chúa.

Người được Chúa chọn gọi tuyền giáo phải theo hướng dẫn của người sai họ: Cái gì được mang theo và cái gì không được mang theo. Không mang gì khác trừ cây gậy; Được đi dép nhưng không mang theo hai áo. Tạm trú với dân chúng. Nhà nào xua đuổi thì ra đi và giũ bụi chân để làm chứng.

Các tông đồ được sai đi truyền giáo và tuyền giáo theo hướng dẫn của Chúa.

Kết quả: Rất thành công.

II. Dẫn giải Phúc Âm:  

Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16)

“Hãy đến và theo ta, Ta sẽ làm cho anh em thành kẻ chài lưới người” (Mt 4.19)

“Anh em hãy ra đi, Này Thầy sai anh  em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị giầy dép…” (Lc 10:3-4). Những trích dẫn trên nhằm minh chứng rằng: Chính Chúa chọn gọi các tông đồ và sai các ông đi truyền giáo theo nhóm hai người. Nên không phải chúng ta tự nguyện làm tông đồ là thành tông đồ. Không, “Chúa Giêsu gọi nhóm 12 lại”! Nguyên ngữ “tông đồ” có nghĩa là được chọn và sai đi.

Trên thực tế, có nhiều nhóm thiện nguyện nhiệt tâm đi truyền giáo và đòi buộc Giáo Hội phải nhìn nhận mình là nhóm tông đồ này, hay tông đồ nọ… Không! Chúa chọn gọi tông đồ Chúa và Chúa sai họ đi rao giảng tin mừng!

Phải có 2 người thì chứng tá mới có giá trị (Ds 17,6; 19,5). Chúng ta cũng thường nghe nói: “Hai người có giá trị hơn một, nếu họ ngã, người này đỡ người kia dậy, nhưng khốn cho kẻ đi một mình” (Gv 4,9). Nhìn lại hai ngàn năm truyền đạo, chúng ta thấy thế nào? Nếu chỉ có mình Phêrô bôn ba đi truyền giáo, người ta nghe ông ta, nhưng chắc sẽ không mạnh tin nơi lời ông giảng về Đức Kitô đã chết và sống lại bằng cả nhóm Mười Hai đồng thanh giảng một giáo lý và lấy máu đào làm chứng cho điều mình giảng.

Có hai người hay một nhóm nhiều hơn hai người là có nâng đỡ, có bổ túc và có gương sáng sống động về tình huynh đệ yêu thương nhau. Càng làm lớn càng cần có nhiều cộng sự viên để tham khảo ý kiến và để nhắc nhở những thiếu sót. Dù cho là Giáo Hoàng cũng chỉ là con người và chắc chắn sẽ có lầm lỗi và thiếu sót. Rất cần những cộng sự viên chung quanh.

Việc truyền đạo là việc  của mọi người chứ không một cá nhân nào đơn độc toàn quyền.

Người ban cho các ông quyền trừ quỷ:

Truyền giáo là rao giảng về Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Truyền giáo là rao giảng về Nước Thiên Chúa đã đến gần. Bằng chứng Nước Thiên Chúa đến gần là quyền lực của thần dữ, của bóng tối phải bị đầy lui. Nên tông đồ được Chúa sai đi truyền giáo và ban quyền trừ quỷ. Quỷ bị xua trừ, con người được giải phóng khỏi tà thần và thành người công dân trong Nước Chúa.

Ngày nay, các tông đồ Chúa được sai đi truyền đạo và cũng được trao quyền trừ quỷ, tức quyền ban các bí tích. Thí dụ khi ban bí tích rửa tội là mang người được rửa tội vào cộng đoàn con cái Thiên Chúa. Khi rửa tội, linh mục cũng có xức dầu trừ tà, là dầu thánh để xua trừ quyền lực ma quỷ trên người được rửa tội.

Không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy:

Thánh vịnh 23 nói: “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm!

Có gậy là có Chúa. Cầm gậy chống đỡ là bám lấy sự bảo vệ của Chúa để khỏi vấp ngã trên đường truyền giáo vì “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị giầy dép…” (Lc 10: 3-4)

  • Người đi truyền giáo là bám lấy Chúa, cậy dựa vào Chúa và truyền giảng về Chúa.
  • Cây gậy nói lên quyền mục tử chăn dắt đàn chiên.
  • Cây gậy dùng làm khí giới bảo vệ đàn chiên mình khỏi nanh vuốt sói rừng.
  • Cây gậy có ngoéo để cứu chiên sa xuống vực sâu.
  • Nên bỏ gậy là bỏ Chúa và cũng bỏ chiên.

Không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng.

Nhà truyền giáo ra đi rao giảng Tin Mừng cho Chúa sẽ không bao giờ bị đói khát hay thiếu thốn. Thợ đáng ăn lương! Những ai làm việc cho Chúa không bao giờ bị thiệt thòi. Vì “chúng con được gấp trăm ở đời nầy và được phần thưởng nước thiên đàng mai sau”.

Nếu nhà truyền giáo mà bị bận tâm vì cơm áo hay vật chất thì sẽ không tập trung vô việc truyền giảng tin mừng. Hơn nữa người truyền đạo, tức đưa người khác vào con đường từ bỏ để được cứu độ mà chính mình lại bám víu vào của cải vật chất tiền bạc thì không phù hợp với lời giảng. Lời giảng của người tham lam của cải vật chất không bao giờ có giá trị.

Được đi dép nhưng không được mặc 2 áo:

“Được đi dép!” Đất Do Thái, đất hằn lên sỏi đá. Ngay thời Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu và các tông đồ đi dép di chuyển từ Bắc chí Nam. Nên đôi dép xem chừng thành hỗ trợ cần thiết cho bước đường truyền đạo.

Mặc 2 áo: Bình thường, người Do Thái mặc 2 áo: Áo bên trong và áo khoác ngoài. Khi Chúa nói không được mặc 2 áo, có nghĩa là không nên có bộ dư ra phòng bị. Tông đồ Chúa phải tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Tông đồ Chúa sẽ được người khác chăm lo cho cơm ăn áo mặc. Đừng để tâm việc thu vén hay phòng bị.

Khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại cho đến lúc ra đi: Nhà truyền giáo không nên chọn nơi tốt hơn và bỏ nơi ít tiện nghi hơn. Thoạt đầu đến đâu, có người đón tiếp đầu tiên, thì nên ở lại đó, đừng nên thay đổi chỗ nơi, kẻo mang tiếng “chuộng sang, quên hèn!”

Làm con người ai chả thích chốn tiện nghi thoải mái. Tuy nhiên, làm tông đồ Chúa phải giống Chúa là thủy chung, đã vào sống nhờ nhà nào thì nên tiếp tục ở lại cho đến cùng. Bỏ đi nơi khác là làm buồn lòng người thù tiếp lúc ban đầu.

Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để có ý phản đối họ.

  • Giũ bụi chân: Thái độ phản đối trong ôn hòa.
  • Giũ bụi chân: Nói lên việc đã hoàn thành trách nhiệm phải làm, tức đã cố gắng truyền đạo. Trách nhiệm ở tại người từ chối.
  • Giũ bụi chân: Lấy làm nhẹ nhàng và bỏ lại đằng sau chuyện bị khước từ, và hướng về nơi khác với tinh thần lạc quan.

III. Thực hành Phúc Âm:  

  1. Không giảng Lời Chúa mà là Lời Cha.

https://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1605/iimages160500234/56549152-priest-wearing-glasses-and-cross-illustration.jpgVì không dành giờ đọc Lời Chúa, học hỏi Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và soạn bài giảng. Nên tôi và nhiều anh em linh mục khác không giảng Lời Chúa mà toàn là lời chúng tôi. Thường đó là một câu chuyện khôi hài, cười chơi đỡ buồn. Thường có thể là một lệnh truyền mang lợi cho cá nhân và dùng Lời Chúa làm bình phong. Thí dụ, có Cha kia chưởi mắng giáo dân thậm tệ và bị người ta hâm he rằng sẽ thưa ra tòa. Nên Cha đã dùng bài Phúc Âm Chúa dạy các môn đệ là phải tha thứ không chỉ bảy lần mà phải bảy mươi lần bảy, tức phải bỏ qua lỗi của Cha và đừng đưa Cha ra tòa.

  1. Giảng Lời Chúa mà không thực hành Lời mình giảng

Chuyện có thật và đáng buồn là có người kia giảng rất hay nhưng cũng nói xấu anh em mình rất giỏi và đầy ác ý. Chính người nầy đã tố cáo bằng văn bản với cấp trên là anh em đồng nghiệp của mình đang hút cần sa. Cấp trên cho gọi người bị tố cáo đến, yêu cầu đi bác sĩ và mang kết quả khám nghiệm lên trình. Kết quả, không có một kết quả nicôtin hay cần sa nào trong máu của người bị tố cáo cả.

Nghe tin nầy, một giáo dân đã phát biểu chân thành “chúng con là giáo dân tội lỗi, còn chưa dám làm chuyện xấu như Cha đó đã làm cho anh em khác!”

  • Đọc Lời Chúa phải là chuyện “ăn ngủ” của linh mục.
  • Suy niệm Lời Chúa phải làm bận tâm hàng đầu trong đời linh mục.
  • Giảng Lời Chúa phải là nghề của linh mục.
  • Sống Lời Chúa phải là cơm ăn hằng ngày của linh mục.
  • Xin dành 15 phút một ngày để đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và chuẩn bị để rao giảng Lời Chúa.
  • Nhiều khi người khác hững hờ đón nhận Lời Chúa, chỉ vì tôi không suy niệm, không sống và không biết áp dụng Lời Chúa vào hoàn cảnh thực tế.
  • Nên người ta cho Lời Chúa là chuyện nhà thờ hay chuyện trên trời mà thôi.