Chúa Ban Cho Dân Người-Chăn-Dắt Mới | Chúa Nhật 16 Thường Niên B | Vo Ha

111

vo ha

Nhiều chục năm trước kia, Họ Đạo Chính Tòa Cần Thơ có thói quen tốt lành là Thánh Lễ nhì của Chúa Nhật, gọi là “Lễ Học Sinh” vì dành riêng cho học trò của bổn trường Tiểu Học Tây Đô và giới trẻ. Các em phục vụ từ bàn thờ, trật tự, tới ban hát. Thời đó, học sinh cả nhà thờ nhiều lần hát bài ca nhập lễ mà khi lớn lên hầu hết còn nhớ mãi trong đầu:

“Đoàn người rải rác bốn phương trời xa. Mọi dân nước, mọi ngôn ngữ mọi màu da. Ngẩn ngơ như bầy chiên không Chúa xa đàn. Xin Chúa sum họp chúng con…”

Bài hát trên, lấy ý từ Điđakê là sách ghi lại lời Giáo Huấn, cách sống và nghi lễ thời các Tông Đồ khi còn tại thế, kèm theo những cách tổ chức và hoạt động đáng chú ý.

“Đàn chiên ngẩn ngơ, không Chủ chăn” vì có những thời gặp phải số mục tử trong đạo và cả ngoài đời chỉ nhắm quyền lợi thế gian mà không trông coi đàn chiên cho đúng bổn phận. Nên Thiên Chúa phải lấy đàn chiên lại, tự chăm sóc, rồi gởi tới những chủ chăn mới.

Người mục tử mới tốt lành nầy là hình ảnh báo trước của Đức Giêsu Kitô, Vị Chúa của công bình chính trực sẽ cứu thoát dân Giuđa và Israel khỏi mọi tai họa. Ta cùng đọc những dòng Thánh Kinh bên dưới để biết thêm bối cảnh và cũng xin Chúa hướng dẫn thêm.

BÀI ĐỌC I: Gr 23, 1-6
Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”.
Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: “Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta”. Chúa lại phán: “Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa”. Chúa còn phán rằng: “Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Đavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là “Chúa công bình của chúng ta”.

BÀI ĐỌC II: Ep 2, 13-18.
“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí.

PHÚC ÂM: Mc 6, 30-34 
“Họ như đàn chiên không người chăn”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình 

Bài đọc I được trích từ sách Ngôn Sứ Giêrêmia (#650 – #570) một tiên tri lớn thời Cựu Ước. Tên của ông trong tiếng Do Thái cổ Hipri có nghĩa là “Được Thiên Chúa Nâng Lên”. Chào đời trong gia đình tư tế , chừng 5km nam Giêrusalem, 26 tuổi, cậu thanh niên nầy được Thiên Chúa gọi làm Ngôn Sứ suốt 4 đời vua, tới sau 587 TCN. Đó là thời kỳ biến động bi đát nhất lịch sử nước Giuđa miền Nam.

Việc chính của Tiên Tri là nói Lời Chúa, qua tuyên sấm. Phần lớn là cực lực lên án việc ỷ vào Đền thờ như “bái vật” để tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa (7: 4, 31: 34, 33: 8). Vì các người chỉ cắt bì thể xác mà không cắt bì tâm hồn (4:4) tức là tuân giữ luật Chúa và thực thi công bằng cho người nghèo (22:16)…

Do đường lối cai trị của mục tử giả dối từ nhà thờ tới nhà nước, nên đàn chiên bị tan tác, qua biến cố thua trận lưu đày sang Babylon năm 587 TCN (chưa kể trước kia Bắc quốc Israel bị lưu đày sang Assyria 721 TCN).

Từ câu 3 chương 23 nầy, Tiên Tri Giêrêmia “nâng lên” (ý nghĩa tên ông) niềm hy vọng mới cho dân, qua bức tranh văn hóa du mục vùng miền Trung Đông Tiểu Á. Đó là chính Thiên Chúa sẽ qui tụ số chiên còn sót lại từ khắp mọi miền về đồng cỏ, để lớn lên và tăng số. Tức là tiên báo cảnh hồi hương và phú túc. Rồi Thiên Chúa sẽ sai những chủ chăn mới để chăn dắt chúng.

Chủ chăn mới trên là hình ảnh tượng trưng báo trước về một Đấng Messia, dòng dõi vua David. Hậu duệ nầy là Vị Chúa của công bình chính trực sẽ cứu thoát dân Giuđa và Israel khỏi mọi tai họa. Chính Chúa cứu dân khỏi khổ nạn do tội của họ gây ra (Ex. 14: 30).

Xin cũng cứu giúp chúng con, vì tình cảnh của chúng con cũng không hơn gì dân Giudêu năm xưa, đang bị phân tán xa quê hương xứ sở về địa dư cũng như tinh thần.

Qua bài Phúc Âm. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu đã gởi 12 môn đệ đi thực tập rao giảng Nước Trời Mới. Trong bài Chúa nhật này, chư vị hân hoan hội lại với Thầy, kể lại những việc đã làm và giảng dạy, coi như thành công mỹ mãn.

Cũng nên biết, dân Do Thái thời Chúa Giêsu, đã có đền thờ, hội đường thờ Thiên Chúa khắp nơi trong xứ, cùng với hệ thống Thầy tế lễ, thầy thông luật của dòng Lêvi làm việc với bõng lộc bao đời. Nhưng đa số họ là chủ chăn “lộng chân thành giả” như trong bài đọc 1, rồi thêm bị Chúa Giêsu lên án nhiều lúc nhiều nơi (Gn. 10: 1-10). Nên khi chủ chăn thật đến, như Ngôn Sứ Giêrêmia tiên báo trong bài đọc 1, thì dân chúng nhận ra và tìm đến với Ngài dù xa xôi cách trở, cùng với hi sinh thời giờ, chi phí và những gian nan khác.

Một bề, như trong mạch văn Tin Mừng, Chúa Giêsu ở đây tỏ ra là một “nutritionist” chuyên viên dinh dưỡng về tâm lý và thể lý có kinh nghiệm. Để thưởng công cho cả đoàn, Ngài liền bảo các ông lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Thầy trò bèn xuống thuyền chèo đến một nơi xa vắng hẻo lánh.

Nhưng bề chính khác, lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, chờ sẵn. Nên Người động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn. Nên Người tiếp tục dạy họ nhiều điều.

Qua mấy việc trên, Chúa cho con thấy sự gì? – Con vui sướng làm con chiên dưới sự chăm sóc của Mục Tử rộng lòng như Chúa. Chúa biết con cần gì và đã lo cho có sẵn.

Thêm nữa, trong xã hội hôm nay, nhiều lúc con cố tình giữ lòng băng giá chai đá khép kín trước khổ nạn của người chung quanh, nại lý do “tránh tội hơn làm phước”.

Xin cho con một quả tim, ít ra phần nào theo gương của Chúa, biết xúc động và mở rộng trước nhu cầu của anh chị em láng giềng và những người nhờ duyên lành gặp được, dù có thiệt thòi ít nhiều, cũng chả sao, vì có Chúa bù lại.

Trở lại bài đoc 2. Thánh Phaolô giải thích cho người mới theo Đạo Chúa tại thành Êphêsô hai ơn ích cao quí mà Chúa đã ban: Ơn hòa hợp và ơn hiệp nhất.

Ơn hòa hợp. Sắc tộc Do Thái trước kia tự coi mình là dân cao quí được Thiên Chúa chọn riêng, nên tự xây bức tường cô lập với luật lệ riêng biệt và coi rẽ các dân không cùng gốc Abraham, gọi họ là “kẻ ngoại” người ngoài vòng ơn cứu rỗi.  Nhưng Đức Kitô đã phá bỏ bức tường ấy cùng nhiều luật lệ cũ, để từ nay Do Thái và “dân ngoại” hòa hợp với nhau, thành một dân mới trong bình an với Thiên Chúa.

Ơn hiệp nhất, là thêm lối dùng từ ngữ để giải thích cho rõ hơn ơn trên. Trước đây “dân ngoại” gồm luôn dân nước Việt Nam, như con chiên tản mác khắp nơi. Nhưng Đức Kitô (mặt tôn giáo hay tinh thần) đã gom tụ họ lại thành một đàn chiên chung với dân được chọn Do Thái. Từ nay nhờ Chúa Giêsu mà mọi người hiệp nhất trong Cha và Thánh Thần, tức Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin dâng lời cầu.

Chúa lúc nào là bậc thầy “làm hết việc hơn là hết giờ” vì chạnh lòng thương xót chúng con.

  • Xin cho những vị lãnh đạo trong Hội Thánh chịu khó huấn luyện và chia sẽ công việc giáo xứ cho giáo dân, để quân bình giữa đời sống tinh thần và sức khỏe như Chúa răn dạy.
  • Xin gởi đến những chủ chăn biết chăm lo cho đàn chiên như Chúa muốn và cũng xin cho đàn chiên biết ngoan ngoãn trong bổn phận của mình. 
  • Xin cho những thẩm quyền trần thế hiểu rõ thêm rằng quyền lực đang có, là do Chúa ban, để phục vụ dân chúng trong công bình chính trực.
  • Xin cho những người bơ vơ không nhà không việc, bị ruồng bỏ, gặp được người chịu quan tâm giúp đỡ.
  • Xin cho giáo dân trong họ đạo biết quan tâm tới những nhu cầu của vị chủ chăn đang cần được chia sẻ nâng đỡ. 
  • Xin giúp chúng con tin tưởng thêm rằng Chúa là mục tử tốt lành, luôn quan tâm chăm sóc mỗi người chúng con. Amen.