Bài giảng Chúa Nhật V Quanh Năm B

923

Tóm ý:

Tin vừa ra khỏi hội đường
Phê-rô nhạc mẫu liệt giường sốt cao.
Cầm tay, nhẹ bảo “không sao!”
Nâng bà chổi dậy, sức hao phục hồi 

Nhanh nhẩu nầu nướng bắt nồi
Dọn cơm đãi khách đền bồi công ơn
Bệnh hoạn quỉ ám lên cơn
Kéo đến đầy cửa xin ơn chữa lành.

Bao nhiêu người khỏi quỉ hành
Tin rằng Nước Chúa đang giành phần hơn.
Sáng sớm thanh vắng cô đơn
Cầu nguyện, rảo bước, ban ơn cứu đời. 

Rao giảng, chữa bệnh, là thời
Thiên Chúa cứu độ Nước Trời gần bên
Thiên Chúa Đấng ngự bên trên
Giáng trần, nhập thế mang tên Con Người.
Amen

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM
Sách Gióp 7.1-4.6-7;
Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 9.16-19.22-23
và Phúc Âm Thánh Matcô 1.29-39

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô: Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ. Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

I. Giáo Huấn Phúc Âm:

Tin mừng:Chúa Giêsu làm người và ở giữa chúng ta.
Tin mừng được rao giảng bằng Lời và bằng phép lạ chữa bệnh, trừ quỉ, tỏ lộ quyền năng Thiên Chúa.
Rao giảng Tin Mừng và nhiều người được nghe Tin Mừng là trọng tâm sứ vụ của Chúa Giêsu. 

II. Vấn nạn Phúc Âm:

Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chứng tích còn để lại cho thấy Caphanaum là trung tâm truyền giáo của Chúa Giêsu. Chúa và các môn đệ xuất hiện thường xuyên. Trong Matcô 2.1 nói: “Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống”

Dù người ta đến với Chúa Giêsu để nghe giảng dạy và chữa bệnh tất, nhưng không mấy ai biết được sự thật về con người Chúa Giêsu: Là Con Thiên Chúa. Matcô nói cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai qua việc chỉ cần “cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay!” Nhà nhạc mẫu của Phêrô cách Hội đường chừng từ 50-70 mét. Chắc chắn nhiều người biết chuyện nầy: Chỉ cần cầm lấy tay, truyền thần lực là xua trừ bệnh tật. Không ai có thể làm được việc nầy ngoại trừ Thiên Chúa!

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Phúc Âm Matcô được biệt danh là “bí mật thiên sai!” tức thánh sử có ý bật mí!” về thiên tính Chúa Giêsu  bằng những dấu lạ như trừ quỷ hay chữa bệnh tật. Nhưng nhiều lần Chúa cấm quỷ bật mí.

Mc. 1.24: “Ông Giêsu Nadarét,… Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”  Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi…!”

Mc. 1.34 “Đức Giêsu trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.”

Chúa còn cấm cả những người Chúa đã chữa lành, như Chúa dặn người phong cùi được chửa lành: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả…”

Chương 5 kể “Người cầm lấy tay nó và nói: “Talithakum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi !” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc nầy!”

Chương 7 kể chuyện Ngài chữa kẻ câm điếc rồi cũng giữ bí mật: “Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: hãy mở ra ! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả.”

Khi Chúa biến hình, “Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại.”

Chúa cấm ma quỷ vì: ma quỉ là kẻ gian dối. Không ai tin người nói dối bao giờ.

Chúa cầm người được chữa khỏi bệnh, vì nhiều khi chưa đúng lúc hay tốt hơn nên “đợi đến khi con người từ cõi chết sống lại!” tức sau khi đã chứng kiến phép là lớn lao nhất là phục sinh. Vả lại việc loan truyền về thần quyền của Chúa cần thực hiện bằng đời sống đức tin của cá nhân trước.

“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Có nhiểu khi sự hướng dẫn truyền giáo của Chúa không giống nhau. Trong  Mc. 6. 10-11 thì Chúa bảo: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Trong Phúc Âm hôm nay thì xem chừng vộ vả đi đến nhiều nơi. Cách nói: “Chúng ta hãy đi nơi khác” chỉ để diễn tả mối bận tâm lớn của Chúa là đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng và mọi người phải được nghe Tin Mừng. Cũng trong Phúc Âm Matcô, trước khi về trời, Chúa đã ban lệnh truyền là: hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân…

III. Thực hành Phúc Âm:

Thần quyền và Thế quyền

Ai cũng nhớ tổng thống Saddam Hussein của Irag. Ông sinh năm 1937, lãnh đạo Iraq từ năm 1969 cho đến năm 2003 và bị tòa án Iraq xử treo cổ ngày 30.12.2006. Ông là người có thế quyền, tức quyền lực của thế gian. Nhưng Ông rất ham mê có thần quyền, quyền lãnh đạo Hồi Giáo. Ông sẽ là bá chủ Trung Đông nếu thu phục được khối Hồi Giáo. Ông có tham vọng dùng thánh chiến để củng cố thế quyền của Ông.

Osama Bin Laden, sinh 1957 và chết 2011. Từ năm 2001 cho đến khi chết, ông được coi như trùm khủng bố. Mộng của Ông là làm Giáo chủ của các nước Hồi Giáo bằng cách gây khủng bố và triệt hạ Mỹ và những nước đồng minh của Mỹ như Anh… Những nhà chính trị có nhiều tham vọng trên có thế quyền, có quân đội, có khí giới. Nhưng thế quyền sẽ thành bách chiến bách thắng, nếu họ là lãnh tụ của tôn giáo, một tôn giáo thích vũ lực như Hồi Giáo. Nhưng chúng ta phải nói rằng: Họ tính đánh lận con đen, nhưng họ quên rằng: Mục đích của thần quyền là để cứu nhân độ thế. Chúa Giêsu dùng thần quyền để trừ quỷ, chữa bệnh… giúp đời. Thế quyền tức quyền hành ở trần gian chỉ dùng mưu ích cho bản thân.  Biết phân biệt như thế chúng ta sẽ dễ hiểu hơn tại sao những chính quyền vô thần lại sợ ảnh hưởng và tiếng nói của các lãnh đạo tôn giáo. Các Ngài có thần quyền để bênh vực và cứu đời còn những nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt trong các nước cộng sản là để phục vụ cho quyền lợi cá nhân và địa vị chính trị mà thôi.

Một linh mục lãnh đạo giáo xứ được giáo dân hết sức lắng nghe, nhiều người hay dùng từ “nghe răm rắp!” không một lời phản đối. Cha ấy nên nhớ rằng: Giáo dân nghe Cha, không vì tự Cha có tài khiến người khác nghe, nhưng vì Chúa trong Cha. Cha có thần quyền! Quyền làm vua, làm tư tế và tiên tri. Quyền ấy có không do thủ đắc nhưng do Chúa ban. Xin cho anh em linh mục chúng tôi biết vậy để sống khiêm tốn và thành công cụ hữu dụng cho thần quyền.

2. Dạng Audio | Download File MP3

 

3. Giáo Lý Phúc Âm Bản văn | Download File Word