Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

61

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN

(Chúa Nhật VII Phục Sinh)
Sách Tông đồ Công vụ 1:1-11; Thư gửi Giáo đoàn Êphêsô 1:17-23
và Phúc Âm Thánh Matthew 28:16-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Đó là lời Chúa.

Diễn ý Phúc Âm:

Môn đệ lên núi Chúa hẹn,
Người tin thờ lạy, người hèn kém tin.
Lắng nghe này hỡi môn sinh:
Quyền năng trời đât sinh linh tay Thầy.

Các con làn như thế nầy:
Đi cùng khắp chốn đó đây giảng truyền.
Nhân danh Thiên Chúa uy quyền,
Cha, Con, Thần Khí thoát xiềng quỉ ma.

Chúng con phải dạy người ta,
Tuân giữ mọi chuyện như Ta đã truyền.
Giông sóng chao đảo con thuyền,
Bình an, vững bước, Ta nguyền ở bên.

Nói rồi Chúa cất đi lên,
Môn đệ chứng kiến, không quên lời truyền.
Rảo ruông đi khắp mọi miền,
Cao rao danh Chúa: Uy quyền Ba Ngôi. Amen.

I. Sứ điệp Phúc Âm:   

Môn đệ Chúa là người: Chứng kiến việc Chúa lên trời và nhận lệnh truyền: Rao giảng tin mừng, làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần… để mọi người cũng lên trời như Chúa.

Môn đệ khi giảng dạy: Không phải sáng tác hay thêm bớt gì cả, chỉ y như những gì Chúa dạy.

Đời sống đạo có sóng gió và phá phách từ quyền lực ma quỉ… những đừng lo: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.

II. Dẫn giải Phúc Âm:   

Có sự không đồng nhất về không gian và thời gian việc Chúa thăng thiên qua 2 đoạn Tin Mừng ngày lễ Thăng Thiên dưới đây. Trong Luca đoạn 24, có vẻ như Chúa về trời ở Betania gần Jerusalem cùng ngày khi hiện ra với các môn đệ ở Emmaus – tức là ngày thứ nhất ngay sau khi Chúa sống lại. Trong Matthew 28 không nói rõ Chúa lên trời nhưng có đề cập đến ngọn núi ở Galilê (ở miền Bắc Israel). Trong Cv. 1,3, Chúa về trời 40 ngày sau khi sống lại.

Phải giải thích như thế nào cho một người không tin việc Chúa về trời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 28,16-20
Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátcô 16,15-20
Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 24,44-53
Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Thật vậy, Phúc Âm tường thuật việc Chúa lên trời. Tuy nhiên, Phúc Âm cũng không cho chúng ta một xác quyết là Chúa lên trời khi nào và ở đâu?

Trong Phúc Âm Matthêô: Chúa hẹn các tông đồ lên ngọn núi ở miền Bắc. Sau khi truyền cho họ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Sau khi hứa sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế… rồi Chúa lên trời.

Trong Phúc Âm Matcô: Chúa không hẹn mà hiện ra bất ngờ. Hiện ra bất ngờ mà cũng có đầy đủ 11 tông đồ. Rồi Chúa truyền cho họ đi rao giảng Tin Mừng, ban cho các ông quyền trên tà thần, hứa sẽ ở với các ông… và Chúa lên trời.

Trong Phúc Âm Luca: Chúa hiện ra cho hai môn đệ về làng Êmau. Hai ông nầy quay lại báo tin cho các tông đồ đang ở Giêrusalem. Chúa hiện ra cho các tông đồ. Chúa dặn dò… nhắn nhủ đủ điều… rồi Thầy trò cùng đến Bêtania, Chúa giơ tay chúc lành và… lên trời.

Như vậy, theo Phúc Âm Luca, Chúa lên trời ở miền Nam chứ không phải ở miền Bắc như trong Phúc Âm Matthêô.

Còn Sách Công vụ Tông đồ 1:3-11 do Thánh Luca viết thì khẳng định “Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: Trong 40 ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, … Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”

Thánh Matcô và Luca là môn đệ của các tông đồ Phêrô và Phaolô. Nên hai ông không được kể trong số 11 và không chứng kiến việc Chúa lên trời. Phúc Âm của Matcô và Luca là những bản sao chép của Phúc Âm Matthêô. Nhưng xem chừng lại đối nghịch trong việc Chúa thăng thiên so với Phúc Âm Thánh Matthêô. Phúc Âm Matthêô tường thuật Chúa lên trời ở miền Bắc. Còn Luca thì ở Bêtania, miền Nam và lại còn có thiên thần mặc áo trằng bảo là “Hỡi người Galilê sao còn đứng đó nhìn trời?”

Thánh Luca viết Phúc Âm cho người mới tòng giáo. Thánh nhân muốn cho mọi người thấy 4 biến cố lớn trong đời Chúa Giêsu đều xảy ra ở thủ đô Giêrusalem ở miền Nam:

Chúa sinh ra ở Bêlem.
Chúa chết ở Giêrusalem.
Chúa sống lại ở Giêrusalem.
Chúa lên Trời ở Bêtania vùng phụ cận Giêrusalem.

Tất cả qui vào một con người là Chúa Giêsu và vào một địa danh là Giêrusalem, thủ đô tôn giáo cũ. Giêrusalem, thủ đô của Do Thái và là trung tâm phượng tự của Do Thái giáo. Chúa Giêsu trước khi chết, đã vào đền thờ để thanh tẩy. Ngài xô đổ những gì là mại thánh và đánh đuổi con buôn và còn tuyên bố rằng “Phá đền thờ nầy đi… Ta sẽ xây lại trong ba ngày…”

Chúa Giêsu là Giêrusalem mới, là trung tâm của nền tế tự mới. Chúa là một thay thế mới. Chúa sinh ra. Chúa chết. Chúa sống lại và Chúa lên trời… Chúng ta, những con người trong Tân Ước, trong đạo mới dù sống bất cứ nơi đâu cũng phải qui hướng về Giêrusalem mới, tức Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra, đã chết, đã phục sinh và lên trời vinh hiển.

Chắc chắn Thánh Luca không dám “sửa lưng” Thánh Mathhêô tông đồ bằng cách xác quyết là Chúa lên trời ở Bêtania chứ không phải trên một ngọn núi ở miền Bắc Galilê như Matthêô nói. Điều nầy cho thấy vấn đề không gian và thời gian việc Chúa lên trời không quan trọng trong tường thuật phúc âm, mà là lệnh truyền hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân… Rao giảng về con người Chúa Giêsu, đã sinh ra, đã bị giết chết, đã phục sinh và lên trời vinh hiển. Các Phúc Âm đều nhấn mạnh sứ mạng rao giảng tin mừng. Tin mừng là: Có sinh, có tử nhưng sẽ có phục sinh và lên trời vĩnh hiển. Mọi biến cố nơi con người “Giêrusalem mới” nầy phải xảy ra ở Giêrusalem cũ.

Thánh Matthêô hiện diện lúc Chúa lên trời, chắc rằng việc Chúa lên trời ở miền Bắc Galilê là chính xác hơn? Vì “Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến”, Thánh Matthêô viết Phúc Âm cho người Do Thái chính gốc. Những người thấm nhuần Kinh Thánh Cựu Ước. Trong quan niệm của Do Thái và nhiều dân tộc khác, Đấng thần linh khi luôn xuất hiện trên núi, nơi cao, xa khỏi trần thế. Nên Phúc Âm Thánh Matthêô thuật việc Chúa ban 8 mối Phúc Thật từ trên núi. Chúa biến hình trên núi. Chúa lên núi cầu nguyện suốt đêm. Chúa chết trên núi sọ. Chúa đưa các tông đồ lên núi cao để chứng kiến cảnh vinh quang lên trời. Matthêô trình bày Chúa Giêsu như một thần linh luôn xuất hiện trên núi, nơi cao xa.

Nên cách tường thuật của Thánh Matthêô “môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi” hoàn toàn không có ý xác quyết về không gian nơi chốn và thời gian lúc nào đó, nhưng chỉ có ý nói rằng: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng thánh cao cả, Đấng từ trời xuống thế và bây giờ lại lên trời.

Chúng ta quả quyết: Không gian và thời gian việc Chúa lên trời không quan trọng và cũng không có sự đối chọi hay không chính xác giữa các Phúc âm Nhất lãm. Vì Phúc Âm không nhằm tường thuật biến cố và định vị việc Chúa lên trời mà là việc lệnh truyền rao giảng Tin Mừng. Giáo hội thời sơ khai chắc chắn đã đọc Phúc Âm Nhất lãm. Không ai nêu lên những bất chính xác hay bất đồng nhất giữa các Phúc Âm Nhất lãm. Vì họ hiểu Phúc Âm muốn mô tả điều gì và không muốn mô tả điều gì.

Điều nầy các dễ hiểu hơn khi chúng ta đọc Phúc Âm của Thánh Matcô. Matcô không hề nói đến nơi chốn và thời gian. Trái lại nhấn mạnh đến lệnh truyền rao giảng Tin Mừng và những hứa hẹn của Chúa Giêsu là sẽ bảo vệ tông đồ khi họ đi loan truyền Tin Mừng cho muôn dân.

Không Phúc Âm nào nói rõ thời gian sau khi Chúa sống lại và ở với các tông đồ bao lâu rồi mới về trời? Sách Tông đồ Công vụ do Luca biên soạn thì lại nói là Chúa sống lại và ở với các tông đồ 40 ngày. Luca, không là tông đồ thì làm sao biết thời gian Chúa sống với các tông đồ 40 ngày sau khi sống lại trước khi về trời? Do các tông đồ khác thuật lại. Ai cũng cho là như vậy. Nhưng con số 40 trong Cựu Ước và Tân Ước là thời gian dài đủ và cần thiết cho một khóa huấn luyện.

Lụt Đại Hồng Thủy kéo dài 40 ngày nhằm thanh tẩy nhân loại tội lỗi.
Ông Môisê lên núi Sinai 40 ngày để lãnh 2 bia đá lề luật.
Dân Do Thái hành trình về đất hứa 40 năm để học biết tôn thờ một Chúa.
Chúa ăn chay cầu nguyện và bị ma quỉ cám dỗ 40 ngày.
Chúa sống lại và ở với các tông đồ 40 ngày để chỉ dạy họ.

Nên Chúa sống lại và ở với các tông đồ 40 ngày chỉ có nghĩa là thời gian cần và đủ để Chúa huấn luyện và truyền dạy cho các ông những gì mà Chúa thấy là đã đến lúc để cho các tông đồ hấp thụ.

III. Thực hành Phúc Âm:

Thiên đàng như thế nào? Có thể có thiên đàng trần gian hay biến trần gian thành thiên đàng không?

Thiên đàng theo Hồi giáo là nơi mà trinh nữ nhiều vô kể. Những trinh nữ nầy dành sẵn cho những anh hùng của Hồi giáo… Xem chừng như đây là ước mơ của những người háo sắc chăng?

Vấn đề đặt ra: Những trinh nữ phải đẹp như thế nào thì mới có khả năng mang hạnh phúc tuyệt với cho người đàn ông?  Kinh nghiệm đời sống cho thấy là không có người đàn ông nào hoàn toàn thỏa mãn với người đàn bà mà họ cho là “đẹp như tiên nữ!” hay “đẹp tuyệt vời!” Nếu có những phụ nữ tuyệt đẹp và thỏa mãn đàn ông như hạnh phúc thiên đàng thì chắc không có chuyện gãy đỗ hay ngọai tình xảy ra nơi những cặp vợ chồng mà người vợ đẹp như Hằng Nga?

Chuyện thực tế: Có anh bạn ở Việt Nam, sau năm 1975, anh đậm tình với một người con gái mình rất vừa ý và anh ta cho rằng: Có nàng là có tất cả… Lúc đó gia đình rủ nhau đi vượt biên… anh ta dứt khoát từ chối vì không muốn bỏ người yêu. Vì có nàng là có tất cả… Sau khi lấy nhau được 2 đứa con… Anh ta tìm cách đào thoát một mình và viện dẫn rằng: Cuộc sống và tương lai con cái quan trọng hơn… Vậy thì nàng không là tất cả.

Thiên đàng theo quan niệm của người vô thần là nơi không còn giai cấp, không còn người bóc lột người. Thiên đàng là nơi của cải vật chất thừa thải. Người ta sống tự do hạnh phúc và thoải mái. Người ta lao động theo khả năng và hưởng theo nhu cầu. Đây là ước mơ bình thường của những người nghèo, hạng nhân công bị chủ bóc lột. Nên thường chủ nghĩa vô thần lớn mạnh ở những nơi nghèo, nơi con người chỉ có những ước mơ rất bình thường: Ăn no mặc ấm đã là thiên đàng rồi.

Kitô giáo quan niệm thiên đàng là nơi có Chúa, Đấng Thánh tuyệt đối, Đấng hằng hữu, Đấng tình yêu và là Đấng có khả năng lấp đầy mọi khát vọng nơi con người. Không còn một thứ đòi hỏi nào trên Thiên đàng. Vì Chúa là tất cả (theo tư tưởng của Thánh Anselmô Cả).

Thiên đàng của Kitô giáo là nơi mà Chúa Kitô Phục Sinh lên trời. Ngài là Thiên Chúa Thánh Thiện, đi về nơi cực thánh. Ngài là Thiên Chúa hằng hữu, đi về nơi không có sự chết. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, đi về nơi chỉ còn đức Ái, như Thánh Phaolô mô tả. Ngài là Đấng tuyệt hảo, đi về nơi không có gì bất toàn. Ngài là hoa quả đầu mùa, là trưởng tử của hàng tạo vật, Ngài là đấng đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Để sau cùng chúng ta cũng lên thiên đàng, nơi hạnh phúc và bất tử.

Như vậy thiên đàng trần gian chỉ là ảo tưởng hay là chiếc bánh vẽ của những ý thức hệ chính trị nhằm tạo sự đấu tranh. Không thể có thiên đàng nếu không có Chúa là Đấng Thánh. Nếu không tin Chúa thì làm sao có sự thánh thiện. Nếu không có Chúa thì làm sao có hoàn hảo hay trọn vẹn. Nếu thiên đàng chỉ là chuyện ăn no và làm tình thoải mái thỉ không trả lời được những đòi hỏi nơi bản năng. Vừa ăn no xong, người ta vẫn còn thèm ăn nữa. Dù mới làm tình xong người ta vẫn chưa thoả mãn hoàn toàn. Bất toàn và phàm tục thì làm sao gọi là thiên đàng?

Trước khi về trời, Chúa không bảo các tông đồ là: Ngồi đó mà mơ về một thiên đàng tuyệt hảo trong tương lai! Nhưng “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!” Tin Mừng chính là Chúa Giêsu, Đấng sinh ra làm người, Đấng chịu khổ hình và bị giết chết, nhưng cũng là Đấng Phục Sinh vinh hiển và lên trời”. Là Tin Mừng vì: Chúng ta cũng sẽ như Chúa, cũng đau khổ và thất vọng trong cuộc sống, nhưng rồi sẽ lên trời vinh hiển, nơi có Chúa là nơi hoàn hảo, nơi không còn đau khổ và chết chóc!” Amen.

Lm. Peter Trần Thế Tuyên