Bài giảng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

485

Thánh Gia rồi đến Hiển Linh,
Tất cả mừng Đấng Cứu Tinh nhân trần.
Cuộc sống vất vả nhọc nhằn,
Nhờ nghe bài giảng thêm phần lim dzim!

1. Video bài giảng

Thơ diễn ý

Ba đạo sĩ từ phương Đông.
Ra đi tìm Chúa nhờ trông sao trời.
Đền vua, cung diện, sáng ngời
Chắc ăn, đúng chỗ, Chúa Trời, giáng sinh.

Triều đình hoảng hốt thất kinh,
Cho vời thầy luật  thông tin xem nào?
Thánh tử dòng dõi tự hào:
Con dòng cháu giống chào đời Bê-Lem.

Hành trình tiếp tục tìm xem,
Sao lạ dẫn đến Bê – Lem nghèo hèn. 
Chúa sinh, không trống, không kèn
Xin nhận lễ vật mọn hèn kính dâng:

Vàng ròng, mộc dược, nhủ hương.
Lòng thành, dâng Chúa, dủ thương phận người.
Con biết mình luôn được mời:
Tìm gặp thấy Chúa cho đời niềm vui. Amen.

Xem bài nhạc diễn ý của nhạc sĩ Quang Hoài

LỄ HIỂN LINH, NĂM A, B &

Sách Ngôn Sứ Isaia 60.1-6;
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Giáo Đoàn Êphêsô 3.2-3; 5-6
Phúc Âm Thánh Matthêô 2.1-12

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : ‘Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

I. Giáo Huấn Phúc Âm:

1/ Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại chứng tỏ rằng: Ngài là Chúa Cứu Thế muôn dân đợi trông.

2/ Muốn tìm thấy Chúa, phải dấn thân hy sinh và liều lĩnh: Rời bỏ quê hương, can đảm lên đường và theo sự soi dẫn của Chúa qua vì sao lạ như ba Đạo Sĩ Phương Đông.

3/ Chúa soi dẫn con người đi tìm Thiên Chúa đích thực là Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa theo viễn ảnh của con người.

II. Dẫn giải Phúc Âm:

1. Ánh sao lạ là chính Thiên Chúa?

Phúc Âm thánh Matthêu nói: “Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại” Câu nói diễn tả ánh sao lạ soi đường ba vua làm chúng ta tưởng tượng ra ngay chiếc đèn pin soi lối bước cho ai đó trong đêm tối. Tôi không tin là ngôi sao lạ từ trên trời cao xa hàng triệu cây số có thể gom ánh sáng của mình nhỏ lại đủ soi lối đi cho ba đạo sĩ, giống như một chiếc đèn pin.

Ánh sao lạ là sự hướng dẫn của Thiên Chúa như là vì sao sáng, soi rọi nơi nhiệt tâm tìm Đấng Cứu Thế của ba đạo sĩ và họ nhận sự soi dẫn nầy để tìm đến Chúa. Tự họ, cũng như hành tinh địa cầu hay mặt trăng, không có ánh sáng, nhưng nhận ánh sáng soi đường dẫn lối từ trời cao. Vả lại chúng ta biết Phúc Âm Matthêu viết 40 năm sau khi Chúa chết và lên trời, tức 75 năm sau chuyện ba đạo sĩ tìm Chúa. Ai biết và ai nhớ chuyện nầy để kể cho Thánh Matthêu viết Phúc Âm? Trong thực tế cuộc sống, chuyện năm trước, năm sau chúng ta đã quên và kể lại thiếu chính xác rồi, huống chi chuyện 75 năm trước. Nên càng nghiên cứu, chúng ta càng có lý do khẳng định: Ánh sao lạ chính là Vì Sao Cứu Tinh đã thúc đẩy và soi dẫn họ đi tìm chính Chúa là Đấng Cứu Tinh.

Nên chính Chúa là Đấng soi đường dẫn lối cho chúng ta tìm thấy Ngài. Thần học tỉm Chúa nầy gọi là mạc khải hay hiển linh, tức Thiên Chúa tỏ mình cho con người lặn lội tìm thấy Ngài qua những gian khó của cuộc đời. Từ đó chúng ta mới hiểu những lời cầu nguyện: Lạy Chúa xin dẫn con đi tìm Ngài! Tuy nhiên có lúc con người ẩn giấu mình đi, không để ánh sáng soi chiếu… Con người không tìm thấy Chúa. Nhiều người giỏi thần học, hiều sâu tín lý vá tiêu pha thời giờ nghiên cứa thánh kinh… Nhưng vẫn vô thần, vẫn không tìm thấy Chúa… Vì Chúa chưa hiển linh, Chúa chưa mạc khải chính mình cho họ. Nên ánh sao lạ trong Phúc Âm Matthêu là sự soi dẫn và tỏ mình của Thiên Chúa cho dân ngoại. Matthêu viết Phúc Âm cho người Do Thái chính gốc, họ thuộc nằm lòng Kinh Thánh Cựu Ước, nhất là sách Tiên Tri Isaia, có nhiều tiên báo về vị Cứu Tinh xuất hiện như ánh sáng soi đường: Dân đi trong bóng tối đã tìm thấy ánh sáng; và ánh sáng bừng lên trên phần đất nhân sinh đầy bóng tối (Isaia 9.2).

2. Nơi Chúa sinh ra:

Ở phần hạ tầng của Nhà Thờ Giáng Sinh có thiết lập ngôi sao bằng bạc chỉ nơi Chúa Giêsu sinh ra, theo truyền thống Kitô giáo. Nhiều người và kể cả tôi đều đến kính viếng và giành giật hôn kính nơi thánh ấy. Tuy nhiên, không ai dám cả quyết là Chúa sinh ra chính nơi đó. Nhà Thờ Giáng Sinh do Hoàng đế Constantine xây năm 339 sau công nguyên. Sau đó bị Hồi giáo đốt phá. Đến năm 565 mới phục hưng rồi trùng tu, dời đổi không biết bao nhiêu lần và không giữ được một chứng tích nào là nơi Chúa sinh ra.

Phúc Âm Thánh Luca tường thuật là cha mẹ Chúa Giêsu sống tại Nazareth nhưng phải tới Bêlem theo lệnh điều tra dân số của Quirinius (năm 6 sau Công nguyên) và Chúa Giêsu được sinh ra ở đây, trước khi gia đình trở về Nazareth.

Còn Phúc Âm Matthêô nói gia đình Chúa Giêsu đã sống tại Bêlem khi sinh Chúa Giêsu, sau đó mới dọn về sống tại Nazareth. Rồi Ba Vua tìm đến thờ lạy Chúa trong một căn nhà. Sau đó Hêrôđê Cả ra lệnh giết tất cả các trẻ em trong thành phố và các vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Thánh Giuse được thiên thần báo mộng đã đưa gia đình trốn sang Ai Cập và chỉ trở về khi Herod đã chết. Nhưng lại được báo mộng khác là không được trở về xứ Judea, nên Giuse đưa gia đình về xứ Galilêa và tới sống tại Nazareth.

Phúc Âm Matcô và Gioan không tường thuật gì về việc Chúa sinh ra ở Bêlem mà chỉ nói Chúa Giêsu xuất thân từ Nazareth. Chúng ta có thể đến Nhà Thờ Giáng Sinh và hôn kính nơi Chúa sinh ra, coi như một chỗ nào đâu đây, chứ đừng tin mà cũng đừng cả quyết “tôi hôn ngay chính Chúa sinh ra!”.

III. Thực hành Phúc Âm:

1. Dáng đi!

Người trẻ tuổi, dồi giàu sinh lực, nên thường bước nhanh và hơi nghiêng người về phía trước. Dáng đi hướng về tương lai. Nên người ta hay nói: Người trẻ sống cho tương lai

Người trưởng thành, đứng tuổi chững chạc, dáng đi thẳng người, mặt ngẫng lên nhìn đời quan sát. Nên người ta hay nói: Người đứng tuổi trưởng thành sống cho hiện tại.

Người cao niên, mặt cúi xuống đếm từng bước đi và đăm chiêu suy nghĩ. Nên người ta hay nói tuổi già sống với ký ức, với hồi tưởng quá khứ.

Chúng ta không cần kiểm chứng coi xem nhận xét trên đúng tới mức nào? Chắc chắn chỉ tương đối thôi. Tuy nhiên có một ngẫm nghĩ vế quá khứ làm tôi tin là có Chúa, có ánh sao lạ dẫn đường. Nên càng lớn tuổi tôi càng quả quyết rằng: Đời tôi nằm trong bàn tay Chúa quan phòng.

Tôi dự tính làm linh mục lúc 27 tuổi… nhưng rồi tôi làm linh mục ở xứ lạ quê người lúc 42 tuổi. Khi thấy “đường tu không đến đích!”, tôi càm ràm, cằn nhằn và tìm một hướng đi khác… nhưng rồi qua những bươn chải, bôn ba tự do hoạch định cho tương lai đời mình… rồi tôi tình cớ gặp một Giám Mục… không quen biết vậy mà Ngài tin tôi là chủng sinh… cho vào chủng viện học và chịu chức linh mục… Khi làm linh mục ở tuổi 42 sau 31 năm đi tu, tôi cảm nghiệm đường tới chức linh mục thật nhiều gian khổ… Vì quá gian khổ, nên tôi trân quí và tận dụng đời linh mục phục vụ Chúa và con người theo hết khả năng mình có.

Tôi luôn tâm niệm: Muôn sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Tôi vẽ vời đủ thứ cho mình, nhưng sau cùng sáng mắt ra: Tôi đang an toàn trong bàn tay toàn năng của Chúa. Tôi đã cố gắng đi theo đường tôi muốn, nhưng ánh sáng soi đường của Chúa đã mang tôi trở lại theo chương trình Ngài. Chạy trời không khỏi nắng! Cha ông chúng ta nói vậy.

2. Con người được sinh ra để tìm kiếm Chúa và tôn thờ Chúa.

Một gia đình 6 người bị giết chết và tài sản bị chiếm đoạt. Thủ phạm là một thanh niên trẻ cần tiền để thoả đáp những nhu cầu cá nhân. Một quan chức cao cấp trong chính phủ biển lận tài sản hàng mấy trăm tỉ để xây những dinh thự tráng lệ cho gia đình và dòng họ mình. Sau cùng án tù, án tử và tay không cho quảng đời còn lại.

Đức tin Công Giáo làm chúng ta thấy thương cho những can phạm nầy, vì họ không tìm Chúa và không tôn thờ Chúa trong cuộc đời mình. Họ không nhìn thấy ánh sao soi đường. Họ tưởng rằng: Có tiền mua tiên cũng được… Họ có thể mua tiên… nhưng không thể mua lấy bất tử mà họ thèm muốn. Họ quên rằng: Chạy trời không khỏi nắng. Không sao vượt thoát định luật của Đấng Hoá Công: Lá rụng về cội… con người được tạo dựng để tìm kiếm và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Hoá Công.

Xin hãy nhớ: Càng vẽ vời, càng phí công! Càng tìm kiếm, càng chất chồng: Thiếu thốn, lận đận, long đong… vì không có ánh sáng của Đấng Hoá Công. Bạn hãy lo đi tìm Nước Trời! Đừng quá lo điều hay hư mất. Bạn hãy lo đi tìm công bình. Còn những gì Ngài ban cho sau!

2. Bản văn bài giảng | Download File Word

3. Xin Chúa chuyển cầu: Anh Chị Phát Lan ở Guam